Hôm đó, Triệu Sứ vì tăng ca nên rất muộn mới ra khỏi cơ quan. Khi gần đến nhà thì trời đột nhiên đổ mưa, cô trú tạm ở cửa một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa. Ban đầu định đợi mưa tạnh rồi mới đi nhưng mưa càng lúc càng to, gọi xe cũng không có tài xế nào nhận đơn. Đang nghĩ xem có nên liều mình chạy về không thì cô thấy Cảnh Châu chạy đến từ trong màn mưa.
Triệu Sứ thấy anh thì hơi bất ngờ, định hỏi sao anh lại biết cô đang ở đây, nhưng anh vừa chạy đến đã trực tiếp ôm cô vào lòng.
Mãi đến khi đã trở về trạm không gian, Triệu Sứ mới biết, thực ra anh đã sớm cài đặt thiết bị định vị theo dõi vào điện thoại của cô.
Cảnh Châu dùng tay xoa lưng Triệu Sứ, hỏi cô có lạnh không.
Cơ thể Triệu Sứ cứng đờ một giây, đáp: "Không lạnh."
Hiện tại đang là mùa thu, ban ngày vẫn khá nóng nhưng đến tối thì nhiệt độ giảm nhanh, nhất là lúc này còn đang mưa.
Thực ra Triệu Sứ đã lạnh đến mức tay chân run lên cầm cập rồi.
Cảnh Châu nhét ô vào tay cô, sau đó vòng hai cánh tay cô qua cổ mình, bế ngang cô lên.
Triệu Sứ giật mình, chiếc ô đó vừa to vừa nặng, cô cầm không chắc, ô nghiêng ra ngoài, nước mưa tạt thẳng vào đầu. Cô đành phải bám chặt vào vai Cảnh Châu, giơ thẳng chiếc ô lên.
"Cậu buông chị xuống đi, chị có thể tự đi được." Triệu Sứ nói với anh.
Cảnh Châu như thể không nghe thấy lời cô nói, chỉ dặn dò: "Nếu tay lạnh thì có thể để vào cổ tôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-261-ngoai-truyen.html.]
Triệu Sứ tuy lạnh nhưng chưa đến mức mất hết lý trí mà thò tay vào cổ người ta để sưởi ấm.
May mà cửa hàng đó cách chỗ ở của bọn họ không xa, Cảnh Châu bế cô qua hai con đường là đến nơi.
Về đến nhà, Cảnh Châu lập tức đi giúp cô xả nước tắm. Khi trở lại phòng khách, anh thấy Triệu Sứ đang cởi áo khoác, sợ nước mưa nhỏ giọt khắp nơi, cô cầm áo khoác vừa cởi ra tìm chỗ để treo lên trước.
Bên trong Triệu Sứ mặc một chiếc váy dài màu nhạt, lớp vải mỏng bị mưa làm ướt, dính chặt vào những đường cong mềm mại, Cảnh Châu chỉ nhìn thoáng qua, không khỏi siết chặt trái tim, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Triệu Sứ treo xong quần áo, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Quay phắt lại, thấy Cảnh Châu đang đứng sau lưng mình.
Thiếu niên mười chín tuổi cao hơn cô một cái đầu. Triệu Sứ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Cảnh Châu rất bình tĩnh, như thể người vừa kéo khóa váy của cô không phải là anh vậy.
Cô đưa tay ra sau lưng sờ, khóa kéo đã mở đến tận mông.
Sau đó Triệu Sứ nghe thấy người trước mặt mình bình tĩnh nói: "Nước đã xả xong rồi, cậu đi tắm đi, tôi đi lấy đồ ngủ cho cậu.”
Nói xong anh liền quay về phòng lấy quần áo, hoàn toàn không cho Triệu Sứ cơ hội nói chuyện.
Triệu Sứ tắm xong, cầm bộ đồ ngủ lên xem, hình như không phải của mình, cô mới nhớ ra vừa nãy Cảnh Châu đi lấy quần áo ở phòng anh.
Cô xem lại kích cỡ bộ đồ ngủ, ước chừng Cảnh Châu không mặc vừa, liền thầm đoán, không biết có phải anh định tặng cho một bạn nữ nào đó trong trường, vô tình lấy nhầm cho cô không.
Triệu Sứ nghĩ vậy nên không dám mặc, cô quấn khăn tắm quanh người, mở hé cửa, thấy Cảnh Châu vẫn còn ở phòng khách, liền gọi anh một tiếng: "Tiểu Cảnh, cậu có thể đi lấy giúp chị một bộ đồ ngủ không? Ở trong tủ đầu tiên trong phòng chị ấy."
--------------------------------------------------