Mẹ Tống trước tiên là khách sáo khen Triệu Sứ một hồi, nói: "Viết chữ cũng giống như chơi cờ, đều là những việc cần phải tĩnh tâm mới làm tốt được, Tiểu Sứ làm cả hai việc đều rất tốt, không giống như A Nghiễn nhà chúng tôi, nó không bao giờ ngồi yên được."
Triệu Sứ không biết nói gì, chỉ biết mím môi cười.
Mẹ Tống lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện đến dự định nghề nghiệp tương lai của Triệu Sứ, nói Triệu Sứ tài hoa như vậy, nếu đến công ty của Hạ Chính Mậu làm việc, bị chôn vùi trong công việc kinh doanh tầm thường thì thật không đáng.
Giọng điệu của bà rất tiếc nuối, như thể nếu Triệu Sứ thực sự đến công ty làm việc thì cô sẽ giống như ngọc bị phủ bụi, vàng bị chôn vùi.
"Cháu không hứng thú với những thứ liên quan đến kinh doanh, chắc cũng sẽ không đến công ty của chú cháu làm việc đâu ạ." Triệu Sứ đáp.
"Vậy thì cơ nghiệp lớn như vậy của chú cháu, sau này để lại cho ai?" Mẹ Tống hỏi.
"Tất nhiên là cho chị họ cháu rồi." Công ty của nhà họ Hạ không để lại cho cô con gái lớn duy nhất thì để lại cho ai?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-202-b.html.]
"Vậy thì vừa hay." Mẹ Tống cười nói: "Nhà chúng ta cũng đang có ý định bồi dưỡng A Nghiễn nhưng nó vẫn còn quá ham chơi, không chịu nghe lời chúng ta. A Nghiễn là bạn học với chị họ cháu, vậy thì sau này để nó theo chị họ cháu học hỏi nhiều hơn."
Triệu Sứ nghe đến đây thì cuối cùng cũng hiểu ra. Bà Tống và mẹ Tống kẻ tung người hứng cả một đoạn dài như vậy mục đích chính là để Triệu Sứ biết, Hạ Đường và Tống Hứa Nghiễn sau này sẽ là người thừa kế gia tộc, họ mới là những đối tác kinh doanh xứng tầm, cũng là những người đồng hành trên con đường nhân sinh môn đăng hộ đối.
Triệu Sứ vô cùng buồn bực, không ngờ bọn họ gọi cô đến lòng vòng lâu như vậy, chỉ để nói chuyện này. Gần đây cô cũng không bám lấy Tống Hứa Nghiễn mà? Có cần phải rườm rà như vậy chỉ để nhắc nhở cô điều này không?
Lúc mẹ Tống nói chuyện với Triệu Sứ, Tống Hứa Nghiễn cũng ở bên cạnh, nghe đến đây, sắc mặt anh ta hơi thay đổi: "Bây giờ con vẫn còn đang đi học, không muốn phân tâm vì những việc khác. Đợi đến lúc cần phải gánh vác, con nhất định sẽ không trốn tránh. Hơn nữa con cũng không cần học hỏi gì từ Hạ Đường cả, bây giờ cô ấy còn đang đi học, chỉ là một học sinh, những chuyện trong kinh doanh cô ấy chưa chắc đã hiểu rõ."
"Con nói gì vậy!" Mẹ Tống tức giận nói: "Hạ tiểu thư tuy vẫn là học sinh nhưng cô ấy có điểm nào không hơn con, muốn để con học hỏi cô bé chẳng lẽ là mẹ hại con sao?"
"Triệu Sứ cũng rất xuất sắc mà, sao mẹ không bảo con học hỏi cô ấy."
Triệu Sứ nghe đến câu này thì giật mình, cảm thấy Tống Hứa Nghiễn đã bị mẹ mình chọc tức đến mức nói năng lung tung luôn rồi. Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, muốn tránh xa chiến trường khói lửa kia: "Không phải không phải! Không có! Em không có gì đáng học hỏi cả."
Triệu Sứ vừa dứt lời, cánh cửa thư phòng mở ra, một người phụ nữ đẹp đẽ, ăn mặc sang trọng kéo một cậu con trai tóc hồng đi vào.
--------------------------------------------------