Lúc Triệu Sứ đi ra từ cửa phụ của nhà hàng thì gặp Lục Cảnh Dương đến muộn vài phút.
Lục Cảnh Dương thấy Triệu Sứ hành động lén la lén lút, quả dừa trong tay cô trông giống như trộm được vậy.
"Em đang làm nhiệm vụ sao?" Lục Cảnh Dương hỏi.
Triệu Sứ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc sau khi mọi người đến khách sạn rồi."
"Vậy sao em lại vội vàng thế..." Lục Cảnh Dương suy nghĩ một chút, đổi từ "lén lút" thành "vội vàng."
"Em nhường chỗ cho bọn họ mà." Triệu Sứ dùng cằm chỉ vào hai người đang ngồi trong nhà hàng.
Lục Cảnh Dương ngẩng đầu, thấy Tống Hứa Nghiễn và Hạ Đường ở bên trong. Anh lập tức hiểu ra tại sao cô lại chạy ra ngoài bằng tư thế này.
"Bây giờ em không có nhiệm vụ, nhưng ngày mai có." Triệu Sứ tiếp tục nói.
"Ngày mai? Lúc nào?"
"Cả ngày, lúc nào cũng có."
"Nhiệm vụ gì vậy?"
"Ừm... Không tiện nói, đợi đến ngày mai anh sẽ biết." Triệu Sứ nói xong, một tay đặt lên n.g.ự.c Lục Cảnh Dương, thần bí nói: "Có thể sẽ hơi kích thích một chút, anh phải chuẩn bị tâm lý đấy."
Lục Cảnh Dương bị câu nói và hành động này của cô khơi dậy trí tưởng tượng, kết quả ngay sau đó Triệu Sứ liền dội cho anh một gáo nước lạnh.
"Ngày mai nam nữ chính của chúng ta sẽ có một số hành động thân mật, còn em chính là kẻ đáng thương góp phần tạo ra những hành động đó. Cho nên đến lúc đó anh nhất định phải thật bình tĩnh, đừng ra ngoài phá đám nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-144-a.html.]
Trên mặt Lục Cảnh Dương thoáng hiện lên một tia thất vọng không dễ nhận ra, hỏi ngược lại cô: "Sao anh phải phá đám?"
"Em biết anh thích nữ chính, chúng ta đều là vai phụ, em rất hiểu tâm trạng của anh." Triệu Sứ vỗ vai anh, tỏ ý an ủi.
"Anh không có!"
Lục Cảnh Dương vừa dứt lời, Triệu Sứ liền giơ ngón trỏ lên ra hiệu anh đừng nói nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt cô như thể đang nói ‘Đừng cứng miệng, đừng cãi, em hiểu mà!”
Lục Cảnh Dương: "..."
Sáng hôm sau, Triệu Sứ mang một phần đồ ăn sáng từ tầng hai xuống phòng khách tầng một để ăn.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã thấy Bạch Tri Ý mặc đồ bơi, choàng khăn tắm xuống ngâm suối nước nóng riêng. Bạch Tri Ý hỏi cô có ngâm không, cô nói đợi một lát, đợi cô ăn sáng xong sẽ xuống.
Kết quả là phần đồ ăn sáng này của Triệu Sứ ăn mất hơn ba tiếng đồng hồ.
Triệu Sứ ngồi đây đương nhiên không phải để ăn sáng, cô đang đợi xem nam nữ chính.
Đây là lần đầu tiên nam chính nhìn thấy nữ chính mặc đồ bơi, chàng thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì bị tình yêu ngây thơ và ham muốn vừa mãnh liệt vừa kiềm chế khơi dậy sự rung động trong lòng, không kìm được muốn đến gần đối phương.
Có thể nói đây chính là một nút thắt quan trọng trong quá trình chuyển đổi tình cảm của nam nữ chính từ âm sang dương.
Triệu Sứ muốn xem xem cảnh tượng hormone và dopamine cùng tăng vọt này rốt cuộc là như thế nào.
Cô ngồi đó đợi nửa ngày, cháo trong bát cũng đã nguội lạnh từ lâu, thế nhưng vẫn không thấy nam nữ chính đâu, ngược lại thấy Thẩm Tịch Nguyệt và mấy người bạn cùng phòng của anh ta.
Gương mặt Thẩm Tịch Nguyệt trông có vẻ thư sinh nho nhã nhưng thân hình của anh ta thì hoàn toàn trái ngược lại, vai rộng eo thon, còn có sáu múi cơ bụng săn chắc, vừa nhìn đã biết là một người thường xuyên tập thể hình.
--------------------------------------------------