Sở dĩ họ nghĩ như vậy hoàn toàn là vì không có ai nhìn thấy Triệu Sứ đến phòng cờ vây của trường trong suốt thời gian học đại học, mọi người căn bản không tin vào trình độ cờ vây của Triệu Sứ. Hơn nữa quan trọng nhất là, trình độ ngũ đẳng nghiệp dư của cô là gần đây mới tìm một kỳ thủ chuyên nghiệp trong hiệp hội giới thiệu, để Hiệp hội cờ vây thẩm định, sau đó trao tặng danh hiệu đẳng cấp. Trước đó cô chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi cờ vây công khai nào.
Trường Đại học Rayton có rất nhiều nhân tài, những người có trình độ thất đẳng có thể lập thành một nhóm lớn. Vòng loại chỉ phân cho trường bọn họ ba suất, lại bị một cô gái với trình độ ngũ đẳng chiếm mất một suất, điều này chắc chắn sẽ khiến mọi người không phục.
Mọi người nghi ngờ cô đi cửa sau mới có được danh hiệu ngũ đẳng này, liền kéo nhau đến Hiệp hội cờ vây tố cáo cô, đến cả kỳ thủ chuyên nghiệp giới thiệu cô cũng bị dư luận chỉ trích.
Tuy nhiên, khi bên ngoài đang vì cô mà cãi nhau dữ dội, Triệu Sứ lại yên vị ở trong quán bar ba ngày liền.
Tất nhiên cô không phải đi một mình, cô đi cùng Phương Bách Xuyên.
Từ khi biết Hạ Đường và Thẩm Tịch Nguyệt ở bên nhau, cả người Phương Bách Xuyên như mất đi ý chí cầu sinh, mỗi ngày đều ở trong quán bar uống đến say mèm.
Cậu ta uống say thì nằm trên ghế sô pha khóc, miệng không ngừng kể về nỗi thống khổ của tình đơn phương cũng như nỗi đau thất tình của mình.
Trước đây Triệu Sứ không biết cậu ta thích Hạ Đường từ khi nào, còn tưởng rằng cậu ta cũng nông cạn như mình, là kiểu thấy sắc nảy lòng tham.
Sau khi nghe Phương Bách Xuyên kể xong chuyện trước đây của mình và Hạ Đường, cô mới biết thì ra cậu ta động lòng từ năm mười ba tuổi, lúc đi xem một buổi độc tấu piano của Hạ Đường. Lúc đó Hạ Đường mới mười bốn tuổi, đã là một cô gái rất tài năng, rực rỡ đến mức khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Sau đó học cùng trường cấp ba với cô ấy, còn làm bạn cùng bàn với Triệu Sứ, cậu ta mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô ấy hơn.
Năm năm đủ để khiến Hạ Đường trở thành một phần tinh thần của cậu ta. Những tình cảm không dám nói ra, giờ phút này cũng buộc phải chấm dứt. Cảm giác đó giống như phải tự cắt bỏ một phần của chính mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-189-a.html.]
Với kinh nghiệm hai ngày trước, tối nay nhìn tình hình của Phương Bách Xuyên như thế này, Triệu Sứ biết cậu ta đã uống say rồi, bèn gọi điện cho Lục Cảnh Dương đến giúp đỡ.
Lục Cảnh Dương giúp cô đưa cậu ta về căn hộ, thấy Triệu Sứ vẫn ngồi trong phòng, anh nghi hoặc hỏi cô: "Em ngồi đây làm gì?"
Triệu Sứ trả lời một cách đương nhiên: “Em ở lại chăm sóc cho cậu ấy.”
Lục Cảnh Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Anh c.h.ế.t rồi à? Còn cần em chăm sóc cho cậu ta? Em mau về ngủ đi, ngày mai không được đến quán bar với cậu ta nữa."
Triệu Sứ cũng không phản đối, chỉ "Ồ" một tiếng: "Được rồi, vậy em đi ngủ đây, Phương Bách Xuyên giao lại cho anh nhé!"
Nửa giờ sau, Lục Cảnh Dương đi vào bếp rót nước, thấy Triệu Sứ từ phòng bên cạnh đi ra: "Em còn chưa đi sao?!"
Triệu Sứ không hiểu: "Đi đâu chứ? Không phải anh bảo em đi ngủ sao?"
"Em ngủ ở đây à?"
"Ừ, lúc trước em đã từng ngủ ở đây mấy lần rồi, ga giường cũng đều là do em mang đến."
"Em về nhà anh đi."
--------------------------------------------------