Vì sĩ diện cho nên dù bạn trai cũ của cô ta biết mình đã chịu thiệt, cũng không dám thừa nhận việc mình đã thua trong tay một cô gái yếu đuối. Và một số người khác, khi đối mặt với những lời nói tàn nhẫn mà mình đã từng nói trước công chúng, bọn họ đều không dám thừa nhận rằng mình đã hối hận.
Khi những lời nghi ngờ từ bên ngoài càng nhiều, bọn họ càng chột dạ, càng không dám thừa nhận lời nói và hành động trước sau của mình không nhất quán.
Triệu Sứ nghe mà ngơ ngác, sĩ diện gì chứ? Sao tự nhiên lại nói một câu như vậy?
Cô còn chưa hiểu ra thì đã nghe Hạ Thanh Thanh nói tiếp: "Đi thôi, đến hậu trường đi."
Cứ thế, câu nói vừa rồi như thể chỉ là một câu thoại mà cô ta vô thức thốt ra.
Hạ Thanh Thanh được Triệu Sứ dìu, giải thích tình hình với nhân viên hậu cần của buổi lễ, hủy bỏ tiết mục biểu diễn của cô ta.
Mặc dù việc trẹo chân là giả nhưng vẫn phải làm ra vẻ chân thật.
Lễ bế mạc bắt đầu đúng giờ, sau các tiết mục như đội hình vận động viên học sinh vào sân, hát quốc ca, công bố thành tích thi đấu, trao giải, phát biểu của lãnh đạo nhà trường thì buổi lễ bắt đầu.
Triệu Sứ chuẩn bị một bó hoa cho Hạ Đường, muốn chúc mừng cô ấy đã thành công dẫn chương trình cho một buổi lễ lớn ở trường mới.
Buổi lễ kết thúc bằng một tiết mục nhảy đường phố sôi động.
Âm nhạc trên sân khấu vang lên như sấm, khán giả bên dưới ồn ào, trước mắt là những chàng trai cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống, khắp nơi tràn ngập tiếng reo hò vui vẻ, mùa xuân tươi đẹp trong khoảnh khắc này như biến thành mùa hè oi ả.
Triệu Sứ nhìn thấy ở một bên lối thoát hiểm được dựng tạm thời ở hậu trường, trong bầu không khí náo nhiệt ồn ào, Thẩm Tịch Nguyệt và Hạ Đường đang lặng lẽ hôn nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-185-a.html.]
Khoảnh khắc đó, thế giới trong cô đột nhiên trở nên tĩnh lặng, trái tim Triệu Sứ cũng chùng xuống.
Cô nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt mà mình vẫn luôn bỏ qua. Tại sao Hạ Đường, một học sinh của câu lạc bộ văn học lại đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện; tại sao cô ấy vốn chỉ thích đọc sách lại đột nhiên ôm điện thoại trong thời gian dài; tại sao cô ấy lại trân trọng những bông hoa được gửi tới nhà đến vậy; tại sao cô ấy lại đến trường sớm như thế; tại sao vừa nãy khi Thẩm Tịch Nguyệt bịt tai cho cô ấy, cô ấy không những không né tránh mà còn cười ngọt ngào như vậy.
Hiểu ra những điều này, Triệu Sứ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan.
Triệu Sứ mất hồn mất vía đi ra ngoài, bị cuốn vào dòng người tản ra khỏi hội trường.
Cô bị dòng người xô đẩy, cuối cùng chen đến một khoảng đất trống bên cạnh sân vận động. Trên khoảng đất trống đó còn có một ngọn đèn đường chiếu sáng, giống như một sân khấu được chuẩn bị riêng cho cô.
Cô chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu, thấy phía trước có hai người đang đứng: Tống Hứa Nghiễn và Hạ Thanh Thanh.
Cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của Hạ Thanh Thanh: "Anh đối với cô ấy thế nào? Bây giờ còn ghét không? Hay là đã thích rồi?"
Cô lại nghe thấy tiếng thì thầm của những bạn học xung quanh:
——Thích ư? Hạ Thanh Thanh điên rồi hay là học trưởng Tống điên rồi mà lại đi thích cô ta?
——Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, người ta đang đứng ở đó kìa!
——Oa, vậy mà còn dám đến đây, không sợ nghe thấy sẽ đau lòng sao?
——Cô ta đã quen như vậy từ hồi cấp ba rồi.
--------------------------------------------------