Cô cong mày đưa cho anh một que kem, miệng thúc giục: "Ăn nhanh đi, nếu không là lát nữa sẽ tan mất đấy!”
Lúc anh ăn kem, Triệu Sứ lấy ra từ trong túi áo đồng phục một chiếc quạt giấy nhỏ, quạt cho anh. Có mấy nam sinh bên cạnh rất tò mò về cô, hỏi Cảnh Châu rằng cô là ai.
Cảnh Châu hơi do dự, lại nghe cô cười nhẹ nói: “Tôi là chị gái của cậu ấy."
Sự tò mò trên mặt mấy nam sinh kia biến thành vui mừng, Cảnh Châu chỉ nhìn thoáng qua đã biết tâm tư của bọn họ.
Mặc dù anh không thích thân phận mới mà Triệu Sứ thiết lập cho mình, nhưng phải thừa nhận rằng thân phận này thực sự mang lại cho anh không ít lợi ích.
Những nam sinh cùng khối muốn theo đuổi Triệu Sứ đều sẽ đưa thư tình hoặc quà cho anh, nhờ anh chuyển giúp. Những thứ đó anh đương nhiên sẽ không đưa cho Triệu Sứ, thậm chí còn không cho cô biết những chuyện này.
Mỗi ngày anh đều đi tìm Triệu Sứ sau giờ tự học buổi tối, mượn cớ hỏi bài để gặp cô.
Tối hôm đó, anh kéo Triệu Sứ ra trước mặt mình, dùng tay so chiều cao của cô với mình, nói: "Bây giờ tôi cao hơn cậu rồi."
Triệu Sứ lúc đầu không hiểu, sau khi nghe rõ lời anh nói, cô cười đến mức nheo cả mắt, vỗ nhẹ lên đầu anh, khoa trương "Ồ" một tiếng: "Tiểu Cảnh bây giờ cao hơn chị nhiều rồi, cũng đẹp trai hơn hẳn, chắc hẳn có rất nhiều cô gái trong trường thích cậu nhỉ."
Đèn huỳnh quang trong hành lang thu hút các loại muỗi và bướm đêm bay đến, đập vào bóng đèn kêu lách tách. Thời tiết oi bức, ngay cả gió cũng mang theo một luồng không khí nóng nực nhưng Triệu Sứ dường như không hề thấy nóng, cổ tay cô mát lạnh, anh nắm lấy không muốn buông.
Triệu Sứ thấy biểu cảm của anh khác thường, cho rằng mình đã nói trúng tim đen, liền tò mò hỏi anh: "Cậu có thích ai chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-258-ngoai-truyen.html.]
"Cái gì?" Anh không hiểu.
"Trong số những cô gái thích cậu, cậu có thích ai không?"
"... Không có."
"Nếu không có thì đừng vội yêu đương, mặc dù tình yêu thời cấp ba rất đẹp nhưng chị khuyên cậu vẫn nên lấy việc học làm chính."
"Vậy theo chị, bao giờ thì có thể yêu đương?" Cảnh Châu ám chỉ nói.
Triệu Sứ hiểu lầm ý anh, trong lòng thầm nghĩ tên phản diện này trong sách không phải là một kẻ cuồng công việc sao? Sao bây giờ lại là một kẻ cuồng yêu thế này! Hồi nhỏ thì lo lắng mình không tìm được bạn gái, bây giờ tìm được rồi, liền muốn nhanh chóng yêu đương.
"Ừm..." Triệu Sứ cân nhắc một chút, nói: "Có thể đợi đến khi cậu lên đại học."
Cảnh Châu âm thầm ghi nhớ.
Triệu Sứ dạy kèm Cảnh Châu một thời gian, thấy như vậy không tiện lắm, liền xin nhà trường cho đi học bán trú, thuê nhà bên ngoài, rồi đưa cho Cảnh Châu một chìa khóa nhà.
Sau này nếu anh có vấn đề gì về học tập muốn hỏi cô, có thể trực tiếp đến tìm cô. Như vậy mùa hè không phải lo bị muỗi đốt ngoài trời, mùa đông cũng không phải chịu gió lạnh.
Cảnh Châu đi đi lại lại giữa nhà Triệu Sứ, trường học và nhà mình một thời gian, liền đưa ra yêu cầu với cha mẹ nuôi của mình, hy vọng được ở nhà Triệu Sứ trong thời gian đi học.
Đó là lần đầu tiên anh chủ động đưa ra yêu cầu với họ, vì anh luôn ghi nhớ cái c.h.ế.t của mẹ mình, anh còn thù phải báo, cho nên từ khi được nhận nuôi đến nay, anh vẫn luôn làm theo những gì cha mẹ nuôi nói. Mỗi ngày anh đều sống cẩn thận như đi trên băng mỏng, sợ mình làm sai điều gì đó, không được họ coi trọng, rồi họ sẽ không còn dành thời gian và công sức để bồi dưỡng mình nữa.
--------------------------------------------------