Lục Cảnh Dương đi đến trước mặt Triệu Sứ, nắm lấy tay Triệu Sứ, đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay cô, giọng bình tĩnh nói: "Anh không có thế giới nào muốn đến, thế giới trước đây đã không còn ai để nhớ nhung nữa rồi."
Người duy nhất anh nhớ nhung cũng đã ở trước mắt rồi.
Triệu Sứ cảm thấy kiếp trước của mình sống khá hạnh phúc, mười lăm năm đầu cô gần như đều sống ở nhà bà ngoại ở quê, họ có một cái sân nhỏ, trong sân trồng một cây chuông vàng rất cao, hằng năm vào mùa xuân khi hoa nở, mẹ cô thường bẻ vài cành cắm vào bình thủy tinh trên bệ cửa sổ phòng khách.
Bắt đầu học cấp ba, Triệu Sứ và mẹ chuyển đến huyện. Thành tích của cô rất tốt, luôn là "Con nhà người ta" trong miệng người khác.
Năm 17 tuổi, cô được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia bồi dưỡng toán học và giành được huy chương vàng trong cuộc thi CMO, được bảo lưu vào học tại trường đại học danh giá nhất. Cho đến lúc đó, cuộc đời cô nói là thuận buồm xuôi gió cũng không quá lời.
Điều xui xẻo là vào năm đó, khi đi lễ chùa vào dịp Tết, một thầy bói đã xem tướng cho Triệu Sứ, nói rằng cô quá thông minh nên không sống lâu. Lúc đó, mẹ cô đã mắng thầy bói một trận tơi bời.
Không ngờ sau này lời thầy bói nói lại thật sự ứng nghiệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-223-b.html.]
Học kỳ II lớp 12, vì không phải ôn thi đại học nên Triệu Sứ được giáo viên sắp xếp tham gia cuộc thi điền kinh của trường vào mùa xuân. Cô chạy được nửa đường thì ngất xỉu trên đường chạy, được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi chụp CT, phát hiện ra là có khối u ở cầu não, một tuần sau thì sắp xếp phẫu thuật. Sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật, cô không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lúc đầu, Triệu Sứ không thể chấp nhận kết cục này, bởi vì cái c.h.ế.t này quá vội vàng, cô còn chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 18, tuổi thanh xuân tươi đẹp còn chưa kịp hưởng thụ thì đã c.h.ế.t rồi, hơn nữa, lớn từng này rồi mà chỉ mới đi xa có một lần.
Sau đó, cô quen biết một số người ở trạm không gian thời gian, hiểu được những trải nghiệm về cái c.h.ế.t khác nhau, lại cảm thấy mình khá may mắn. Ít nhất cô không phải c.h.ế.t đột ngột, còn có cơ hội để lại lời trăn trối, tạm biệt những người thân yêu lần cuối.
Triệu Sứ làm việc tại trạm không gian thời gian năm mươi năm, cuối cùng cũng có thể mua được một chiếc đồng hồ vạn niên, rồi về nhà nhìn lại một lần.
Thật ra cô cũng không dám đối mặt với cảnh tượng khi mình mới qua đời, vì cô có thể tưởng tượng được lúc đó sẽ tuyệt vọng đến mức nào nên cô đã chọn thời điểm hai năm sau khi mình ra đi.
Triệu Sứ đến nhà bà ngoại ở quê, cô thấy bà ngoại đang trồng rau trong sân, tóc bà đã bạc trắng, mẹ cô cũng đã có nhiều tóc bạc. Căn phòng cũ của cô, đồ đạc bên trong vẫn như trước, rất sạch sẽ, không có bụi, chỉ có thêm một bức di ảnh của cô trên bàn học.
Cây chuông vàng đã nở hoa, năm nay mẹ cô không bẻ cành hoa nào về cắm trong nhà nữa. Bởi vì trong nhà đã có thêm một cô bé, bà dành hết tâm sức để chăm sóc cho cô bé.
Đó là một đứa trẻ mà mẹ cô nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, mẹ cô đặt tên cho cô bé là Triệu Lạc.
--------------------------------------------------