Phương Bách Xuyên trông có vẻ rất vui, Triệu Sứ ngồi vào ghế phụ bên cạnh cậu ta, phát hiện nụ cười trên mặt cậu ta từ nãy đến giờ vẫn chưa từng hạ xuống.
"Tiểu Sứ, cậu biết không?."
Triệu Sứ lặng lẽ chờ cậu ta nói tiếp, kết quả chỉ thấy cậu ta ngồi cười ngốc nghếch một mình, cũng không nói gì nữa.
Triệu Sứ bất lực thở dài, đến lúc này rồi, còn cần cô phải phụ họa mới nói.
"Tôi biết cái gì?" Triệu Sứ thuận theo ý cậu ta hỏi một câu.
"Tối qua trên diễn đàn trường có một bài đăng, nói tôi và Hạ Đường yêu nhau, còn đưa ra một số bằng chứng. Tôi đã xem hết rồi, phải nói là những bằng chứng đó thật sự rất thuyết phục.”
"Tôi biết." Triệu Sứ thản nhiên nói.
Cô đương nhiên biết, bởi vì bài đăng đó chính là do cô viết mà.
Lúc Phương Bách Xuyên nói chuyện với Triệu Sứ, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ vui sướng
"Nếu không xem bài đăng đó, tôi cũng sẽ không biết Hạ Đường đã làm viên kim cương trắng mà tôi tặng cô ấy thành dây chuyền, còn luôn đeo trên người. Cậu nói xem, người đăng bài đó để ý nhiều chi tiết như vậy, liệu có phải là 'fan CP' của chúng tôi hay không?"
Triệu Sứ: "... Có lẽ vậy."
"Nếu như thế thì người đó cũng thật có mắt nhìn!" Phương Bá Xuyên kích động nói: “Tôi nhất định phải tìm ra người đó, sau đó mời người ta ăn một bữa!”
Triệu Sứ cho rằng cậu ta đang nói đùa, cô thuận miệng hỏi: "Tìm thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-104-b.html.]
"Tìm một hacker, thông qua địa chỉ IP để tìm."
Triệu Sứ không ngờ cậu ta lại thật sự nghĩ ra cách, trong lòng không khỏi giật mình: "Đừng... Người ta đã cố ý đăng bài ẩn danh, tức là không muốn người khác biết danh tính thật của họ. Hơn nữa cậu làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của người ta, phạm pháp đấy."
Nghe Triệu Sứ nói vậy, Phương Bách Xuyên có chút lung lay: "Nhưng người đó đã giúp tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn mà thôi!”
Triệu Sứ khẽ cười: "Sao cậu biết người đó muốn giúp cậu? Lỡ như người đó làm như vậy là vì muốn hủy hoại danh tiếng của hai người thì sao?"
“Không thể nào... Chúng tôi trai tài gái sắc, yêu nhau thì có gì mà hủy hoại danh tiếng?”
Triệu Sứ vừa định mắng cậu ta mặt dày thì đã nghe cậu ta nói tiếp: “Chúng tôi không giống cậu.”
Người bình thường yêu nhau phần lớn đều sẽ được chúc phúc, nếu không chúc phúc thì nhiều nhất mọi người cũng chỉ mang tâm lý hóng hớt. Không giống như Triệu Sứ, những bài đăng về chuyện cô theo đuổi Tống Hứa Nghiễn trên diễn đàn trường chẳng khác nào một vở hài kịch, nhận lại đủ mọi lời chế giễu, mỉa mai.
Triệu Sứ không nói nên lời.
Lúc này Phương Bách Xuyên còn đang bận vui mừng, cũng không để ý đến tâm trạng của Triệu Sứ nữa.
"Tiểu Sứ, cậu nói xem, chị cậu vẫn luôn đeo món quà tôi tặng cô ấy bên người, liệu có phải cô ấy cũng có chút thích tôi không?"
Phương Bách Xuyên lải nhải bên tai Triệu Sứ không ngừng, tha thiết muốn được cô công nhận.
Triệu Sứ nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn cậu ta, cũng không dám mở miệng, thầm nghĩ nữ chính bây giờ còn đang bận bồi dưỡng tình cảm với nam chính, hơi sức đâu mà để ý đến cậu.
Cô cố tình đánh trống lảng, hỏi Phương Bách Xuyên: "Trước đây chẳng phải cậu không muốn người khác biết chuyện cậu thích chị tôi sao? Vậy bài đăng này đăng công khai trên diễn đàn trường như thế, cậu không khó chịu sao?”
--------------------------------------------------