Mới nghe câu đầu tiên, Triệu Sứ đã biết tại sao Phương Bách Xuyên nhất định phải mời mình đi ăn rồi.
Vì bây giờ cậu ta quá vui, rất cần tìm một người chia sẻ tâm trạng này nhưng ngoài Triệu Sứ ra, không có người bạn nào biết cậu ta thầm thương Hạ Đường.
Triệu Sứ chậm rãi ăn đồ ăn trong đĩa của mình, thỉnh thoảng lại nghe cậu ta nói.
Triệu Sứ chỉ nghe tai này rồi cho qua tai kia, không để trong lòng, bởi vì theo cô suy đoán, tối qua lúc cậu ta nhắn tin trò chuyện với Hạ Đường, Hạ Đường hẳn là đang ở bệnh viện chăm sóc Tống Hứa Nghiễn.
Mỗi lần Phương Bách Xuyên ấp ủ hy vọng về tương lai tươi đẹp, đến kể chuyện với cô, Triệu Sứ đều cảm thấy có lỗi và đồng cảm sâu sắc, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Phương Bách Xuyên kể lể rất lâu, cuối cậu ta cũng dừng lại để uống một ngụm canh, Triệu Sứ cũng dừng lại, ngẩng đầu lên lắc lắc cổ cho thư giãn gân cốt.
Lúc quay đầu sang bên trái, cô thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai đang đi thẳng về phía bọn họ.
Triệu Sứ ngẩn người một giây, trong đầu đột nhiên vang lên cảnh báo 2 mét, cô đứng phắt dậy: "Tôi no rồi, tôi còn có việc, đi trước đây, cậu cứ từ từ ăn nhé!"
Phương Bách Xuyên còn chưa kịp nuốt thức ăn trong miệng xuống thì Triệu Sứ đã bưng khay rời đi.
Một lúc sau, Triệu Sứ chặn Phương Bách Xuyên ở cửa căn tin.
Phương Bách Xuyên giật mình: “Cậu chưa đi à? Tôi tưởng cậu đi rồi chứ.”
"Vừa nãy Lục Cảnh Dương nói gì với cậu?" Triệu Sứ lo lắng hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-108-b.html.]
"Hả?"
"Chẳng phải hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc sao? Nói gì thế?"
Phương Bách Xuyên ngây người nhìn cô, một lúc sau, cậu ta nở một nụ cười khó hiểu.
Nụ cười đó khiến Triệu Sứ nổi hết cả da gà, cô có linh cảm những lời cậu ta sắp sửa nói ra sẽ không hề tốt đẹp gì.
Phương Bách Xuyên nhìn những học sinh đang đi đi lại lại xung quanh, sau đó kéo Triệu Sứ đến một lối nhỏ khuất tầm mắt, nheo mắt nhìn Triệu Sứ: "Tôi biết ngay mà, giữa cậu và Lục Cảnh Dương chắc chắn có vấn đề!"
"Có... có vấn đề gì?" Triệu Sứ bắt đầu lo lắng.
Phương Bách Xuyên há miệng định nói, lại sợ người khác nghe thấy nên cậu tiến lên thêm hai bước, dùng tay che miệng, áp sát tai Triệu Sứ nói: "Cậu đã ngủ lại qua đêm ở nhà anh ta, đúng không?"
Triệu Sứ hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy!
Cô định phủ nhận nhưng nhìn biểu cảm này của Phương Bách Xuyên, rõ ràng là cậu ta đã biết được điều gì đó, cô chỉ có thể hỏi ngược lại: “Lục Cảnh Dương nói với cậu như vậy à?’
Phương Bách Xuyên gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc dây buộc tóc có gắn nơ đưa cho cô.
Đây là cái dây buộc tóc mà Triệu Sứ thường dùng để buộc tóc đuôi ngựa, hôm đó ở trên giường tìm mãi không thấy, vì vội ra ngoài nên cô cũng không quan tâm đến nó nữa. Không ngờ hôm nay Lục Cảnh Dương lại mang đến cho cô.
Phương Bách Xuyên như thể phát hiện được bí mật gì đó, phấn khích nói: "Tôi còn đang thắc mắc không biết vì sao sáng hôm qua cậu lại đi ra từ hướng đó, còn đạp xe nữa, hóa ra cậu ngủ qua đêm ở nhà anh ta. Tôi nói này, bây giờ hai người là quan hệ gì vậy? Là vô tình ngủ với nhau một đêm, hay là đang yêu..."
--------------------------------------------------