Thực ra khóa học của Thẩm Thừa Nhụy không quá gấp, Triệu Sứ chỉ hứa với cậu ta là vào ngày nghỉ lễ sẽ tăng thêm hai tiếng mỗi ngày, cho nên bốn giờ chiều cô đã dạy xong khóa học trong ngày.
Triệu Sứ vừa tắt máy tính, Lục Cảnh Dương đã cầm sẵn túi xách cho cô, chuẩn bị ra ngoài.
Triệu Sứ hai mắt vô hồn, vẻ mặt mệt mỏi: "Có thể cho em uống ngụm nước không?"
Lục Cảnh Dương chạy vào bếp rót nước, hành động nhanh như chớp.
Triệu Sứ không hiểu, hẹn hò không phải là đi xem phim ăn cơm sao? Bình thường cũng đâu có thiếu phim để xem hay thiếu cơm để ăn, sao anh lại vội vàng thế?
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên ở bên nhau nên cô vẫn cố gắng không làm anh mất hứng.
Triệu Sứ uống hai ngụm nước rồi định đứng dậy, lúc này Lục Cảnh Dương đưa tay về phía cô.
"Làm gì thế?" Triệu Sứ nhìn chằm chằm bàn tay anh đưa tới.
"Muốn nắm tay." Lục Cảnh Dương nói ngắn gọn.
Triệu Sứ thở dài, đặt tay mình lên. Ngay lập tức năm ngón tay của Lục Cảnh Dương đan xen vào tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Triệu Sứ ngày thường cũng hay bắt tay với người khác nhưng rất ít khi mười ngón tay đan vào nhau như thế này. Bởi vì lòng bàn tay áp vào nhau, cùng với sự đan xen của các đầu ngón tay khiến cho Triệu Sứ không hiểu sao lại cảm thấy rất hồi hộp, như thể đối phương đã xâm nhập vào vùng an toàn của cô.
Cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, theo bản năng muốn hất tay anh ra. Nhưng Lục Cảnh Dương nắm rất chặt, Triệu Sứ không hất ra được.
"Tiểu Sứ, em không muốn để anh nắm tay sao?"
"Không phải, chỉ là em có hơi không quen thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-238-b.html.]
"Vậy... vậy không nắm nữa."
Lục Cảnh Dương luyến tiếc buông tay Triệu Sứ ra, Triệu Sứ ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh cụp mắt xuống, vẻ mặt đáng thương như thể phải chịu một nỗi oan ức lớn lắm.
Triệu Sứ bất lực, chủ động tiến lại gần, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Ngón tay Lục Cảnh Dương thuận thế luồn vào các kẽ ngón tay của cô, nắm lấy tay cô.
Hai người sóng vai đi đến thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, bất ngờ nhìn thấy Phương Bách Xuyên ở bên trong.
"Tiểu Sứ?" Phương Bách Xuyên nhìn thấy Triệu Sứ, có chút kinh ngạc, kinh ngạc xong lại hơi tức giận: “Cậu về rồi mà chỉ biết đến gặp Lục Cảnh Dương, không biết đến gặp tôi à?"
"Tiểu Sứ không có thời gian gặp cậu đâu." Lục Cảnh Dương trả lời thay Triệu Sứ.
"Không có thời gian? Vậy bây giờ hai người đi đâu?"
"Đi hẹn hò."
"Hẹn... hò?"
Lục Cảnh Dương giơ cánh tay đang nắm chặt của hai người lên lắc lắc, nhấn mạnh từng chữ nói: "Hẹn! Hò!"
Não Phương Bách Xuyên đơ ra vài giây, rồi đột nhiên hoạt động trở lại với tốc độ cao. Cậu ta mở to mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt đó: "Hai người ở bên nhau rồi sao?!"
"Đúng!" Giọng Lục Cảnh Dương rất to, tiếng vọng có thể đi được hai vòng trong hành lang. Anh muốn nói với tất cả mọi người rằng Triệu Sứ đã ở bên anh.
Phương Bách Xuyên không tin lời anh nói, cậu nhìn sang Triệu Sứ, hỏi lại một lần nữa: "Hai người thật sự ở bên nhau rồi?"
“Đúng vậy.”
Câu trả lời của Triệu Sứ cũng giống với Lục Cảnh Dương.
--------------------------------------------------