Cảm giác tựa như có người đổ cả một thùng xi măng vào lồng n.g.ự.c anh, khiến anh vô cùng khó thở.
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Cảnh Dương cúp điện thoại mà không nói lời tạm biệt.
Triệu Sứ cảm thấy tâm trạng anh không ổn nhưng không ổn ở chỗ nào thì cô lại không biết.
Trong lúc Triệu Sứ còn đang suy nghĩ xem có nên gọi điện hỏi không thì ngay sau đó, mấy người trong ký túc xá đã hoàn toàn làm cô mất tập trung.
Bạch Tri Ý đưa ra đề nghị muốn đưa Triệu Sứ đến quán bar chơi thâu đêm; Đường Mai còn thiết thực hơn, dứt khoát đẩy danh sách hơn năm mươi anh chàng đẹp trai đến cho Triệu Sứ; Mạnh Thành Nam thì đang tìm kiếm địa điểm du lịch thích hợp để giải khuây, muốn tổ chức một hoạt động du lịch tập thể.
Lúc này, Triệu Sứ cảm thấy mình thật may mắn khi lúc đầu đã chọn ở ký túc xá, nếu không thì cô có lẽ sẽ không gặp được mấy cô gái thú vị như thế này.
Hôm sau là thứ sáu, sau khi tan học, buổi tối Bạch Tri Ý thật sự muốn kéo mấy người bọn họ đến quán bar chơi.
Mỗi ngày Mạnh Thành Nam đều ngủ rất đúng giờ, không một ai có thể phá vỡ đồng hồ sinh học của cô ấy nên đã thẳng thừng tuyên bố không đi. Đường Mai rất thích những nơi náo nhiệt, lập tức gọi ba anh chàng đẹp trai trong danh sách bạn bè của cô ấy cùng đến.
Triệu Sứ không hứng thú với quán bar nhưng lại rất hứng thú với ba người bạn đẹp trai kia của Đường Mai nên đã đồng ý đi cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-122-a.html.]
Đến nơi, gặp ba chàng trai đó, Đường Mai hỏi Triệu Sứ: "Thế nào? Thích ai? Để tôi bảo anh ấy đi uống rượu giải sầu với cậu."
Triệu Sứ nhìn qua nhìn lại ba người đó, nhỏ giọng nói: "Cảm thấy không có ai đẹp trai bằng Tống Hứa Nghiễn."
Đường Mai: "... Lúc này rồi mà cậu còn nghĩ đến Tống Hứa Nghiễn làm gì? Cậu có thể có tiền đồ hơn một chút được không!!"
Triệu Sứ cũng không phải cố ý nghĩ đến anh ta, chỉ là vô thức lấy anh ta ra làm vật so sánh.
Nhưng phải nói rằng, tuy không đẹp trai bằng Tống Hứa Nghiễn nhưng tính cách của bọn họ lại tốt hơn anh ta nhiều, vừa cởi mở vừa nhiệt tình. Suốt quá trình trò chuyện với bọn họ, khóe miệng Triệu Sứ chưa từng hạ xuống.
Đáng tiếc là tửu lượng của Triệu Sứ không tốt, chỉ mới uống được vài ly với ba anh chàng đẹp trai thì cô đã bắt đầu nói linh tinh, say rượu làm loạn.
Lục Cảnh Dương vừa đến quán bar thì đã thấy Triệu Sứ đang ngồi ở tầng một, ôm lấy cánh tay của một chàng trai, đầu dựa vào vai anh ta. Không biết cô đang nói đến chuyện gì mà trên mặt khóc như mưa. Chàng trai đó lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, còn muốn tiến lại gần hôn cô. Triệu Sứ không những không né tránh, thậm chí còn ngẩng mặt lên.
Về sau Đường Mai nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn thấy sợ, Lục Cảnh Dương suýt nữa thì đã bẻ gãy cánh tay của bạn cô ấy.
Mười một giờ sáng hôm sau, Triệu Sứ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng nghe máy, đầu dây bên kia Đường Mai hỏi cô tối qua có sử dụng biện pháp bảo vệ không.
Cô dụi mắt, nhìn căn phòng có chút quen mắt mà ngẩn người.
--------------------------------------------------