Phương Bách Xuyên nghe đến đây thì không nhịn được nữa: "Triệu Sứ, cậu đừng có mà vô lý như vậy, gặp ai cũng gọi là thanh niên. Sao nào? Bây giờ tư tưởng của cậu đã hơn năm mươi tuổi, sắp xuống mồ rồi sao?"
Triệu Sứ lạnh lùng cảnh cáo cậu ta: "Cậu đừng có xen vào!"
Ván thứ hai, Triệu Sứ thật sự rút trúng một đội với Tống Hứa Nghiễn.
Cô kinh ngạc, không hiểu vì sao duyên phận của nam nữ chính lại bị cắt đứt, còn cắt đứt ở chỗ cô.
Vì quá kinh ngạc cho nên cô cũng không để ý đến nụ cười nơi đáy mắt của Tống Hứa Nghiễn bên cạnh, chỉ nghe thấy anh ta thì thầm: "Triệu Sứ, lần này em không còn gì để nói nữa rồi chứ?"
Giọng nói đó vang lên bên tai Triệu Sứ khiến cô không khỏi rùng mình, như thể đang nói: Triệu Sứ, em c.h.ế.t chắc rồi!
"Cái đó..." Triệu Sứ sợ hãi hỏi: “Tôi có thể xin làm trọng tài một lần được không, tôi nghi ngờ vừa rồi có người gian lận, muốn giám sát một chút!"
Tống Hứa Nghiễn gằn từng chữ một nói: "Không, được!"
Triệu Sứ cảm thấy lúc này mình như con cá nằm trên thớt, mặc người ta tùy ý g.i.ế.c chóc nấu nướng.
Cô nhẹ nhàng cắn một đầu bánh quy, nhìn đôi mắt như cười như không ở đối diện, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào chứ? Vừa nãy anh ta đối với Hạ Đường còn gò bó như vậy, không thể nào lại thoải mái với cô được.
Có lẽ anh ta chỉ dọa cô thôi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-162-a.html.]
Triệu Sứ còn đang tự an ủi mình thì đã nghe thấy tiếng bánh quy bị cắn đứt.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối
phương, Tống Hứa Nghiễn thấy Triệu Sứ từ đầu đến cuối vẫn luôn cụp mắt, có vẻ như cô căng thẳng quá rồi, hàng mi dài và dày của cô cũng rung lên như cánh bướm.
Anh ta cảm thấy rất buồn cười, sao lại sợ đến mức này chứ?
Nhưng khi nhìn thấy cô không ngừng run rẩy, tim của anh ta cũng run lên theo. Anh ta không hiểu nổi suy nghĩ của mình, chỉ có thể theo bản năng mà tiến lại gần đôi môi ướt át kia hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa.
Chờ đến khi đã dán lên đôi môi mềm mại căng mọng kia, nhịp tim của anh ta mới bình tĩnh lại. Tống Hứa Nghiễn cảm thấy như có một chiếc lông vũ khẽ quét qua trái tim anh ta, khiến anh ta ngứa ngáy nhưng lại không gãi được.
Tống Hứa Nghiễn nhắm mắt lại, không tự chủ được mà muốn cắn mút lên đôi môi cô, thế nhưng cuối cùng lại cắn hụt.
Anh ta hơi bực bội mở mắt ra nhìn Triệu Sứ, chỉ thấy người đối diện sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đang mở to nhìn mình. Đôi mắt như nai tơ phủ một lớp sương mù, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn sợ hãi, giống như bị bắt nạt nhưng không dám phản kháng.
Anh ta không khỏi mềm lòng, đè nén suy nghĩ mãnh liệt trong lòng xuống.
Cuộc thi kết thúc, mọi người so sánh độ dài bánh que của nhau. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên lần này bọn họ đã thoải mái hơn nhiều, mỗi thanh bánh que đều ngắn đi ở các mức độ khác nhau. Đợi đến lượt đội của Triệu Sứ, những người khác mới phát hiện ra hai tay họ trống trơn, không có gì cả.
"Bánh que của hai người đâu?" Đường Mai hỏi.
Não Triệu Sứ đột nhiên đơ ra.
--------------------------------------------------