Sắc mặt Lục Cảnh Dương đột nhiên có chút kỳ lạ: "Em muốn xem sao?"
"Muốn chứ, anh đã xem của em rồi, em không thể xem của anh sao?"
Đó là ký hiệu nhận dạng danh tính ký chủ, cũng là bằng chứng trực tiếp để xác nhận xem vừa rồi Lục Cảnh Dương có nói dối hay không.
"Được."
Lục Cảnh Dương đáp xong, tay đặt lên thắt lưng, bắt đầu cởi khóa thắt lưng.
Triệu Sứ trợn tròn mắt: "Khoan đã! Đừng, anh đợi đã! Anh định làm gì? Em có bảo anh cởi quần đâu!"
"Không phải em muốn xem sao?"
Biểu cảm của Lục Cảnh Dương trông rất vô tội.
"Em..." Triệu Sứ vừa định phản bác, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Mã vạch của anh in ở đâu?"
Lục Cảnh Dương nhếch môi, giọng nói trầm thấp: "Ở mặt trong của đùi."
Triệu Sứ sửng sốt.
"Còn muốn xem không?" Lục Cảnh Dương hỏi.
Triệu Sứ đấu tranh nội tâm một lúc: "Không xem nữa."
Anh hiểu rõ về trạm không gian như vậy, hẳn là sẽ không nói dối chứ? Ừm, chắc chắn là không! Triệu Sứ tự nhủ.
Tuần thi, Triệu Sứ ngày nào cũng cắm cọc ở phòng tự học, Phương Bách Xuyên ban đầu định đến thư viện nhưng sau đó lại không giành được chỗ, cuối cùng cũng đến phòng tự học.
Có một lần gặp Triệu Sứ, cậu ta nhiệt tình ngồi xuống cạnh cô.
"Ngày mai tôi còn một môn, Tiểu Sứ, cậu thì sao?"
Triệu Sứ cúi đầu làm bài tập, trong lòng thầm nói: Cũng vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-138-a.html.]
Phương Bách Xuyên thấy cô không nói gì, liền hỏi lại một lần nữa, Triệu Sứ vẫn trả lời trong lòng.
Phương Bách Xuyên sốt ruột, úp tay lên sách cô, áp sát lại gần mặt cô: "Tôi hỏi cậu đấy? Sao cậu không trả lời?"
Triệu Sứ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, khó chịu nói: "Tôi trả lời rồi mà! Tôi không nói chuyện với cậu khi nào?"
"Cậu nói lúc nào?" Phương Bách Xuyên trừng mắt nhìn cô: "Là do tôi mắt mù tai điếc hay là do cậu bị hoang tưởng? Từ lúc tôi nói chuyện với cậu, cậu có hé miệng nói câu nào không!"
Triệu Sứ: "..."
Cô đột nhiên nhận ra hình như mình thực sự không nói gì.
"Xin lỗi nhé." Triệu Sứ vẻ mặt áy náy: "Vừa rồi quên hé miệng rồi."
Phương Bách Xuyên tức muốn hộc máu: "Cái này cũng quên được?? Cậu đừng đùa tôi chứ!"
"Thật mà, tôi quên thật."
Ở chung với Lục Cảnh Dương lâu rồi, Triệu Sứ vô tình hình thành thói quen nói chuyện không hé miệng. Nhưng rất nhiều lúc, cô sẽ quên mất người ngồi cạnh mình không phải Lục Cảnh Dương, họ không nghe được tiếng lòng của cô.
"Không cãi nhau nữa." Phương Bách Xuyên trả sách lại cho Triệu Sứ: "Nói chuyện chính với cậu, kỳ nghỉ đông lần này cậu có kế hoạch gì không?"
"Cậu hỏi tôi với chị tôi sao?"
"Đúng vậy."
Triệu Sứ chậm rãi gật đầu: "Chắc có."
"Sao lại là chắc có?"
"Thẩm Tịch Nguyệt mời chị tôi kỳ nghỉ đông đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chơi, không biết chị ấy có đồng ý không."
"Thẩm Tịch Nguyệt? Suối nước nóng?" Phương Bách Xuyên vừa nghe vậy thì sắc mặt đã xanh lét: "Tâm tư của anh ta quá rõ ràng rồi! Chị cậu chắc là sẽ không đồng ý chứ?"
Triệu Sứ cười cười: "Cái này khó nói lắm, cậu có thể tự mình đi hỏi chị tôi."
Thực ra Hạ Đường đã đồng ý rồi nhưng Triệu Sứ lúc này hẳn là không biết, cho nên cô chỉ có thể bảo cậu ta tự đi hỏi.
--------------------------------------------------