Bạch Tri Ý sợ bà người sẽ nói ra những lời gì đó làm hỏng hình tượng của mình, cô ta luống cuống bịt miệng bọn họ lại.
Bốn người xô đẩy nhau, cuối cùng ngã lăn ra sàn.
Lục Cảnh Dương bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng mấy cô gái đang ‘vật lộn’ với nhau loạn thành một đoàn. Anh thấy Triệu Sứ bị cuốn vào giữa, vội chạy đến kéo cô ra khỏi đám người.
Triệu Sứ không kịp cảm ơn Lục Cảnh Dương, chỉ có thể thở hổn hển, sau đó vẫy tay với Bạch Tri Ý: "Được rồi, được rồi, chúng tôi không trêu cậu nữa, có người đến rồi."
Bạch Tri Ý nghe thấy lời nhắc nhở này của cô, lập tức dừng động tác. Cô ta đẩy Đường Mai và Mạnh Thành Nam ra, tự mình đứng dậy, điều chỉnh quần áo và tóc tai lại, nghiêm chỉnh ngồi xuống.
Đường Mai và Mạnh Thành Nam bị đẩy ra, đang ngồi trên sàn ngơ ngác thì nhìn thấy có mấy chàng trai bước vào phòng sinh hoạt chung.
Triệu Sứ chỉ quen biết Thẩm Tịch Nguyệt và Hạ Diêu trong số đó. Lúc cô nhìn thấy Hạ Diêu, hai mắt kính ngạc mở to: "Sao anh lại đến đây?"
"Sao tôi lại không thể đến đây?" Hạ Diêu lí lẽ hùng hồn phản bác.
"Cậu không ở đây mà."
"Tôi không ở đây, chẳng những còn không thể đến chơi sao?"
"Ồ... đến chơi thì được, lát nữa Hạ Thanh Thanh cũng đến."
Hạ Diêu nghe ra cô đang ám chỉ, lập tức nghiêm mặt nói: "Triệu Sứ, cô đừng suy diễn lung tung! Tôi không phải đuổi theo cô ta đến đây!"
"Được, được, được, anh nói gì cũng đúng."
Triệu Sứ trả lời rất qua loa, Hạ Diêu nghe thấy thì tức điên lên. Thế nhưng anh ta vừa mới nghĩ ra cách phản bác thì Triệu Sứ đã chuyển chủ đề: "Anh đến đây định làm gì? Uống trà, trò chuyện hay ngâm mình?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-149-a.html.]
Hạ Diêu bực bội nói: "Đến ăn cơm không được sao!"
"Được! Vậy thì quá tuyệt! Cơm ở nhà ăn của chúng tôi rất ngon!"
Triệu Sứ kéo tay Hạ Diêu, định nói cho anh ta biết về các món đặc sắc của nhà ăn ở đây thì Lục Cảnh Dương bên cạnh đột nhiên ho một tiếng, cắt ngang động tác của cô.
Lục Cảnh Dương ho liên tục mấy tiếng, giọng ho như người bệnh sắp chết. Triệu Sứ vội quay sang vỗ lưng cho anh, lo lắng hỏi: "Anh không bị cảm chứ?"
Lục Cảnh Dương không nói gì, vừa che miệng ho vừa dựa vào người Triệu Sứ, cuối cùng nửa người dựa hẳn vào cô.
Lúc này trông anh rất yếu ớt, Triệu Sứ chỉ đành vừa đỡ vừa ôm đưa anh đến ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung.
"Anh ngồi đây đợi, em đi lấy thuốc cho anh."
Triệu Sứ đến gặp quản lí để xin thuốc cảm và kẹo ngậm, sau đó đến quầy pha trà lấy một cốc nước nóng mang đến cho Lục Cảnh Dương.
Thực ra Lục Cảnh Dương không bị bệnh, nhưng thấy Triệu Sứ lo lắng cho mình như vậy, bây giờ bất kể là thuốc gì anh cũng đều có thể vui vẻ uống hết.
Trong lúc Triệu Sứ còn đang bận rộn tìm thuốc cho Lục Cảnh Dương, Hạ Diêu trò chuyện với những người khác, anh ta nói: "Chúng ta hiếm khi có dịp tụ tập đông đủ như vậy, hay là cùng chơi một trò chơi đi."
Bạch Tri Ý hưởng ứng: "Được, chơi gì?"
"Ma sói! UNO! Đảo Catan! Avalon!" Đường Mai đề xuất.
"Không, hôm nay tôi không muốn động não." Bạch Tri Ý từ chối.
Triệu Sứ nghe đến đây, cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ chính của mình hôm nay, cô lập tức lên tiếng: "Chúng ta chơi sự thật hay thử thách đi!"
--------------------------------------------------