"Cái này thì khác!" Phương Bách Xuyên vì tâm trạng đang vui vẻ cho nên lúc nói chuyện giọng điệu cũng cao hơn vài phần.
"Tôi không muốn người khác biết tôi thích cô ấy là vì sợ nếu cô ấy không có ý với tôi, chuyện này truyền ra sẽ khiến cô ấy khó xử, khả năng cao là chúng tôi còn không thể làm bạn với nhau được nữa. Còn bài đăng này vừa nhìn đã biết là do người khác đăng, đây có thể coi như một cách giúp tôi thăm dò xem cô ấy có phản đối hay không. Nếu không phản đối thì chứng tỏ tôi vẫn còn hy vọng."
Phương Bách Xuyên đang đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc, tràn đầy hy vọng của mình thì bỗng nhiên nghe thấy Triệu Sứ bình tĩnh nói: "Vậy nếu phản đối thì sao? Cậu sẽ từ bỏ chứ?"
Phương Bách Xuyên đột nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.
Hôm nay Triệu Sứ có lịch học kín cả buổi sáng, chờ ăn trưa xong, cô mới nhớ ra mình còn có hẹn với Hạ Đường, vội vàng gọi điện cho cô ấy. Sau đó hai người hẹn nhau 4 giờ chiều gặp mặt ở quán trà sữa đối diện cổng thư viện.
Hạ Đường đến sớm, ngồi đó suy nghĩ những lời sắp nói với Triệu Sứ.
Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ uyển chuyển, hy vọng có thể thuyết phục Triệu Sứ, để cô không còn cố chấp với Tống Hứa Nghiễn nữa.
Nhưng Triệu Sứ vừa đến đã hỏi cô ấy khi nào đi bệnh viện, nói mình cũng muốn đi cùng, đi thăm Tống Hứa Nghiễn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-105-b.html.]
Thấy cô vẫn ngoan cố, Hạ Đường vô cùng tức giận, vứt hết những lời đã chuẩn bị ra sau đầu.
"Tiểu Sứ, em không thể tiếp tục hồ náo như vậy nữa. Tống Hứa Nghiễn không thích em, em hãy từ bỏ cậu ta đi!"
Trước khi đến đây Triệu Sứ đã học thuộc lòng lời thoại của mình, lúc này cô liền trừng mắt, giả vờ ngạc nhiên theo kịch bản: "Sao chị đột nhiên lại nói với em những lời này? Em biết Tống Hứa Nghiễn không thích em, nhưng chỉ cần em thích anh ấy là đủ rồi."
"Em lãng phí thời gian cho cậu ta còn chưa đủ sao?" Hạ Đường tức giận nói: "Tiểu Sứ, em tỉnh táo lại đi, em và Tống Hứa Nghiễn căn bản không thể có kết quả. Em có nghĩ đến nếu như một ngày nào đó cậu ta có bạn gái hay không? Đến lúc đó em sẽ ra sao, vẫn sẽ tiếp tục đeo bám không buông như vậy ư?"
"Ý chị là gì?" Triệu Sứ chớp chớp mắt, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ nhưng trong giọng điệu lại có chút châm chọc: "Anh ấy sắp có bạn gái rồi sao? Không phải là chị chứ?"
Triệu Sứ tự cho rằng mình đã nắm vững kỹ thuật diễn xuất của "Ác nữ", lần sau chắc chắn sẽ có thể giành giải thưởng diễn xuất trong tiểu thuyết giới giải trí.
Hạ Đường nghe Triệu Sứ hỏi như vậy, trong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ hoảng loạn. Ngay sau đó liền bình tĩnh lại, nói: "Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em, em đừng đùa nữa."
Triệu Sứ cười nhẹ: "Yên tâm đi, nếu anh ấy thực sự có bạn gái, em nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng..." Triệu Sứ hạ giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Đường: "Bạn gái của anh ấy nhất định không thể là chị, vì rõ ràng chị biết em thích anh ấy đến mức nào, mà quan hệ của chúng ta lại thân thiết như vậy. Nếu chị làm bạn gái anh ấy thì đó chính là làm tổn thương em, sau này em sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa."
--------------------------------------------------