Họ đã sống với nhau mười ba năm, từ cô nhi viện đến căn hộ hai phòng ngủ gần trường trung học, rồi đến căn nhà thuê ở nước ngoài, đây là ba "Ngôi nhà" mà họ đã từng sống cùng nhau. Anh ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau nhưng sau đó Triệu Sứ đã rời đi, đi một cách vô cùng dứt khoát.
"Có phải chỉ có một mình anh nhớ những chuyện đó không? Còn em thì đã sớm đi vào quỹ đạo cuộc sống, hoàn toàn bỏ mặc anh ở đó."
Theo góc nhìn của Cảnh Châu, Triệu Sứ rất m.á.u lạnh, rất vô tình. Mặc dù lúc đó cô đối xử với anh rất tốt, dường như có thể trao cho anh ta tất cả mọi thứ mà mình có, nhưng một khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cô sẽ lập tức quay đầu rời đi, không hề có một chút lưu luyến gì với anh, với thế giới đó.
Triệu Sứ ngẩn người, cô chưa bao giờ đứng trên lập trường của Cảnh Châu để suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ nên cũng không thể đồng cảm với anh.
Nghe lời buộc tội của anh, nhìn thấy những giọt nước mắt không kìm được trên khuôn mặt anh, trong lòng Triệu Sứ đột nhiên dâng lên cảm giác hối hận.
Nếu lòng tham của cô không lớn như vậy, nếu cô chịu tìm hiểu thêm một chút về anh, liệu mối quan hệ giữa họ có tệ đến vậy không?
Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Triệu Sứ, cô đã bị Lục Cảnh Dương ôm chặt vào lòng.
Anh vùi đầu vào hõm vai cô, nước mắt thấm ướt cả quần áo cô, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nhớ em lắm, Tiểu Sứ..."
Triệu Sứ vô thức muốn ôm anh.
*
Trở về ký túc xá, Triệu Sứ càng nghĩ càng thấy không ổn, luôn cảm thấy mình đã bị Lục Cảnh Dương dẫn dắt.
Rõ ràng là anh tính kế mình trước, sao từ miệng anh nói ra lại giống như cô mới là người phụ bạc anh vậy.
Triệu Sứ phải thừa nhận rằng, dù là về mưu kế hay về phản ứng tư duy, cô đều không phải là đối thủ của Cảnh Châu.
Ngày hôm sau, Lục Cảnh Dương như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện dưới ký túc xá của Triệu Sứ, đón cô đi học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-253-b.html.]
Triệu Sứ đứng xa xa cảnh cáo anh: "Thế giới này không giống thế giới của anh, đây là xã hội pháp quyền, em khuyên anh đừng làm bậy."
Lục Cảnh Dương đi tới, giữ khoảng cách ba mét với cô: "Anh biết, anh sẽ không làm bậy."
Thấy anh tự giác như vậy, Triệu Sứ ngược lại có chút không thoải mái. Cô nghĩ, với tư cách là Lục Cảnh Dương, anh thực sự chưa từng làm ra hành động gì quá đáng. Ngay cả khi họ đã xác định mối quan hệ được một năm rưỡi, lúc hôn anh cũng xem phản ứng của cô trước, thấy cô không phản kháng mới tiếp tục. Anh thực sự không giống Cảnh Châu.
Nhưng ai biết được đây có phải là kế hoạch của anh hay không, dù sao anh cũng rất mưu mô, xảo quyệt.
Triệu Sứ xa lánh Lục Cảnh Dương mấy ngày, những người khác cũng nhìn ra được sự bất thường, hỏi cô có phải hai người đang cãi nhau không. Triệu Sứ không tiện giải thích, chỉ thuận theo thừa nhận là hai người đang cãi nhau.
Vì thái độ của Lục Cảnh Dương rất chân thành, mọi người lại đến khuyên Triệu Sứ, nói với cô nếu không phải là lỗi lầm gì lớn về nguyên tắc thì hãy tha thứ cho anh một lần đi, bạo lực lạnh như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
Triệu Sứ cảm thấy mình rất oan ức, nhưng nỗi oan ức này lại không có chỗ để nói.
Cùng ngày hôm đó, Triệu Sứ thấy trên bầu trời lại xuất hiện thêm mấy vết nứt lớn, cô đi đến trước mặt Lục Cảnh Dương, hỏi anh: "Sự sụp đổ của thế giới này có liên quan gì đến anh không?"
Triệu Sứ đã nhiều ngày không nói chuyện với anh, thấy cô đi tới, Lục Cảnh Dương vui mừng thấy rõ.
Nghe thấy câu hỏi của cô, anh lắc đầu: "Trước khi tuyến tình cảm của nhân vật chính thay đổi, anh chưa từng làm gì trái với thiết lập nhân vật."
Biểu cảm của anh rất chân thành, không giống như đang nói dối. Triệu Sứ gật đầu, Lục Cảnh Dương là nam phụ thứ tư, đất diễn trong cả cuốn sách không nhiều, trước đây anh cũng không có gì nổi bật.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Có lẽ là sau khi tự thú nhận thân phận, Lục Cảnh Dương vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với cô, hầu như cô nói gì anh đều nghe theo. Triệu Sứ không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của Cảnh Châu trên người anh, sự cảnh giác trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.
Cô cảm thấy hai người bọn họ có thể ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau.
"Được." Lục Cảnh Dương ôn hòa nói: "Tất nhiên là được."
--------------------------------------------------