Chuyện của Hạ Thanh Thanh đã gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến Triệu Sứ, họ thường bị ghép chung trong các bài đăng trên diễn đàn trường như "Nữ chính nên chủ động theo đuổi nam chính."
Trong các bài đăng, Hạ Thanh Thanh thường là ví dụ điển hình cho một cô gái co được giãn được, đoan trang, dịu dàng; còn Triệu Sứ là ví dụ cho sự đeo bám dai dẳng, không biết giới hạn và khiến đối phương khó chịu.
Triệu Sứ đã nghiên cứu rất kỹ, thực ra cách làm của Hạ Thanh Thanh không khác gì mình nhưng bình luận về hai người lại trái ngược nhau. Ngoài những lý do mà Hạ Diêu đã nói, lý do còn lại chính là thái độ của Tống Hứa Nghiễn.
Tống Hứa Nghiễn đối với cô có thể nói là căm ghét cực độ, trực tiếp làm nhục cô trước mặt mọi người. Nhưng đối với Hạ Thanh Thanh, anh ta lại không từ chối cũng không chủ động, vừa giữ được thể diện vừa giữ được lòng.
Đôi khi Triệu Sứ nghĩ, không lẽ Tống Hứa Nghiễn thực sự động lòng với Hạ Thanh Thanh?
Không thể nào chứ? Anh ta và nữ chính còn chưa có gì, sao có thể bị nữ phụ cướp mất được? Chẳng lẽ là khoảng thời gian nghỉ dưỡng ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, hai người ở riêng với nhau nên nảy sinh tình cảm?
Triệu Sứ cảm thấy dù thế nào thì cô cũng phải tìm Hạ Đường hỏi cho ra nhẽ, xem xem rốt cuộc lúc đó cô ấy đã đi đâu.
Lúc Triệu Sứ tan học thì đã là buổi tối, cô đến ký túc xá năm hai tìm Hạ Đường. Kết quả không tìm thấy Hạ Đường nhưng lại gặp bạn cùng phòng của cô ấy.
Bạn cùng phòng của cô ấy biết Triệu Sứ, còn mời cô ăn cơm, rất nhiệt tình.
Triệu Sứ thử hỏi bạn cùng phòng của Hạ Đường, không ngờ người kia thực sự biết chuyện này, nói là thời gian đó cô ấy đi tham gia hoạt động tình nguyện tại viện dưỡng lão.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-177-a.html.]
Triệu Sứ biết, đó là hoạt động trong kỳ nghỉ đông do hội sinh viên tổ chức.
Hạ Đường là thành viên trong hội sinh viên, đi tham gia cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù không hiểu tại sao Hạ Đường lại giấu giếm chuyện này, nhưng Triệu Sứ cũng đã phần nào thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là lý do chính đáng, không phải chuyện gì khác không có trong sách.
Thời gian chuyển sang tháng tư, Đại học Rayton sắp tổ chức đại hội thể thao mùa xuân. Mấy người trong ký túc xá của Triệu Sứ muốn thử sức, đều chuẩn bị đăng ký một số hạng mục.
Triệu Sứ xem qua nội dung đăng ký của họ, Mạnh Thành Nam là b.ắ.n súng, Đường Mai là bóng chày, mặc dù không phải những hạng mục thông thường nhưng vẫn bình thường. Đến khi nhìn thấy hạng mục của Bạch Tri Ý đăng kí, cô bắt đầu nghi ngờ đại hội thể thao này của bọn họ có thật sự nghiêm túc tổ chức không.
"Sao đại hội thể thao của trường lại có hạng mục là đánh mạt chược? Đã gọi là đại hội thể thao thì chắc chắn phải vận động chứ? Ngồi đó đánh mạt chược thì vận động ở đâu?" Triệu Sứ vô cùng thắc mắc.
"Vận động não đấy, còn có cánh tay nữa." Bạch Tri Ý không chút do dự phản bác.
"... Nếu là vận động não thì đó là cuộc thi trí tuệ rồi, không thể tính là đại hội thể thao được. Còn cánh tay, lượng vận động đó có lẽ còn không bằng tần suất vung tay khi chạy 800 mét."
"Ừm, cậu nói đúng trọng tâm rồi." Bạch Tri Ý nghiêm túc nói: "Chúng ta cũng phải chạy 800 mét."
"Bao nhiêu? 800?"
Triệu Sứ thầm nghĩ: Sao lại vô lý như vậy??
--------------------------------------------------