Cô quay đầu lại, thấy Lục Cảnh Dương toàn thân đẫm mồ hôi đứng đấy cả người như thể đều đang tỏa ra hơi nóng.
"Anh không mang theo nước, chai nước trên tay em có thể cho anh được không?" Lục Cảnh Dương chỉ vào chai nước trong tay cô nói.
Triệu Sứ nhìn chai nước của mình, ngượng ngùng nói: "Chai này em đã uống rồi, hay là em đi mua cho anh một chai khác nhé."
Sợ anh cảm thấy khó xử, cô lại bổ sung thêm một câu: "Bên cạnh có máy bán nước tự động, em đi qua đó mua rồi về liền."
Triệu Sứ vì biết trước Tống Hứa Nghiễn sẽ không uống nước của cô nên vừa rồi ngồi đó thấy nóng quá, cô đã mở ra uống một ngụm. Nếu biết trước Lục Cảnh Dương không mang theo nước thì cô đã để lại cho anh rồi.
"Không sao." Lục Cảnh Dương cười nói: "Anh không ngại."
Lục Cảnh Dương trực tiếp cầm lấy chai nước trong tay Triệu Sứ, vài ngụm đã hết sạch.
Nhân lúc Triệu Sứ còn đang ngẩn người, anh chống đầu gối khom người xuống, đối mặt với cô, nói: "Tiểu Sứ, giúp anh lau mồ hôi đi."
Trên mặt anh toàn là những giọt mồ hôi li ti, tóc mái trước trán ướt đẫm, anh hất ngược lên, đôi mày rậm rạp cũng theo đó mà lộ ra.
Vì vừa mới vận động mạnh, cộng thêm hôm nay trời rất nắng cho nên cả cổ và cánh tay anh cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Triệu Sứ không mang theo khăn, chỉ có thể kéo tay áo mình ấn lên trán anh, vừa lau vừa chê bai: "Anh nói xem anh cũng đẹp trai mà, sao lại không có ai đưa nước đưa khăn cho anh vậy, thế này cũng quá thảm rồi. Anh phải học theo..."
Triệu Sứ đang định nói bảo anh học theo Tống Hứa Nghiễn, còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng "bịch" rất lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-181-a.html.]
Cô nghiêng người thò đầu ra xem, phát hiện chai nước khoáng trong tay Tống Hứa Nghiễn đã rơi xuống đất, nước bên trong chảy ra ồ ạt. Cô đang định nhìn rõ xem chuyện gì xảy ra thì Tống Hứa Nghiễn đã chạy thẳng đến sân bóng, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng vô cùng u ám.
Hạ Thanh Thanh như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xổm xuống nhặt chai nước lên, lúc đi ngang chỗ Triệu Sứ, nhìn thấy Lục Cảnh Dương đứng cạnh cô, trong mắt cô ta thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Triệu Sứ đột nhiên hiểu ra, quay lại nhìn: "Lục Cảnh Dương, không phải là anh cố ý chứ?"
Trong mắt Lục Cảnh Dương mang theo ý cười: "Cố ý gì?"
"Thấy em bị Tống Hứa Nghiễn lạnh nhạt quá đáng thương, cho nên cố ý đến xin nước của em, còn muốn em giúp anh lau mồ hôi, để cho những học sinh hóng hớt ở đây biết rằng em không phải lúc nào cũng bị người ta ghét bỏ. Có phải như vậy không?"
"Không phải." Lục Cảnh Dương nói: "Không phải như em nghĩ đâu."
"Vậy là như thế nào?"
Lục Cảnh Dương đứng thẳng người, cúi đầu nhìn Triệu Sứ, cười nói: "Tiểu Sứ, nếu em có thể chuyển những nguồn cảm hứng đột nhiên bùng phát này sang một hướng khác thì tốt rồi."
Triệu Sứ không hiểu, còn đang muốn hỏi thêm thì trận đấu tiếp theo đã bắt đầu.
Triệu Sứ không quay lại chỗ ngồi nữa, cô trực tiếp trở về ký túc xá. Chủ yếu là sợ khi đối mặt với Hạ Thanh Thanh, cô sẽ không thể từ chối cô ta.
Trận đấu mạt chược của Bạch Tri Ý vừa kết thúc, mấy người gặp nhau trên đường.
Đường Mai và Mạnh Thành Nam một trái một phải dìu cô ấy, chỉ nhìn tình hình này, Triệu Sứ biết chắc cô ấy đã thua.
--------------------------------------------------