"Vậy anh đợi em." Lục Cảnh Dương ủ rũ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh: "Anh ngồi đây, cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến em."
Thấy anh ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Triệu Sứ không nói gì nữa. Cô mở máy tính, kết nối lại video với Thẩm Thừa Nhụy.
Ngay khi video được sự kết nối, Thẩm Thừa Nhụy liền than thở một hồi, sau đó nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lục Cảnh Dương ở sau lưng Triệu Sứ, cậu ta vội vàng ngậm miệng lại.
Khi tiết học đó sắp kết thúc, lại có người đi vào.
"Triệu Sứ! Hóa ra cậu ở đây à! Tôi gọi điện cho cậu mãi mà không được. Cậu đang làm gì vậy? Đang gọi video với ai? Để tôi xem nào." Phương Bách Xuyên nói xong liền quay máy tính sang phía mình, lúc nhìn thấy Thẩm Thừa Nhụy trên màn hình, cậu ta "chậc" một tiếng rồi lắc đầu: "Triệu Sứ, cậu yêu đương qua mạng à? Không được đâu, cậu nhóc này còn quá nhỏ, sau này lỡ như cưới về cậu còn phải chăm sóc ngược lại cho cậu ta nữa."
"Yêu đương qua mạng cái gì, cậu ra ngoài đi! Chỉ biết phá đám!" Triệu Sứ đẩy cậu ta ra ngoài.
Thẩm Thừa Nhụy ở phía bên kia nghe thấy lời này của Phương Bách Xuyên thì không vui: "Tôi chỉ nhỏ hơn cô giáo Tiểu Sứ có hai tuổi thôi mà? Anh nói như thể cách biệt cả một thế hệ vậy. Hơn nữa, ai quy định người nhỏ tuổi hơn thì phải được người khác chăm sóc? Tôi rất độc lập và có trách nhiệm đấy nhé?!"
"Cậu im miệng đi! Hai người nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau cả." Triệu Sứ nhắc nhở cậu ta: "Còn một chút nữa là học xong rồi, học xong thì nhanh chóng tan học đi ăn cơm!"
Nghe đến ăn cơm, Thẩm Thừa Nhụy liền im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-207-b.html.]
Cuối cùng cũng dạy xong tất cả các kiến thức, Triệu Sứ tắt máy tính, nhăn mặt nhìn Phương Bách Xuyên bên cạnh.
Kết quả là chưa đợi cô lên tiếng, Phương Bách Xuyên đã nói trước một bước: "Cậu dạy học cho em họ của Tống Hứa Nghiễn à? Sao cậu không gọi tôi, tôi cũng muốn học!"
Phương Bách Xuyên vừa gọi Lục Cảnh Dương ra ngoài hỏi một chút, mới biết được hóa ra Triệu Sứ đang dạy cờ vây cho người khác, căn bản không phải yêu đương qua mạng gì cả. Vì sợ dạy học ở ký túc xá sẽ ảnh hưởng đến người khác cho nên cô mới đến chỗ Lục Cảnh Dương ở nhờ.
"Người ta đã trả học phí rồi, là khóa học một kèm một, nếu tôi dạy thêm cả cậu, chẳng phải là đang lừa gạt người ta sao? Hơn nữa cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi." Triệu Sứ dứt khoát từ chối.
Phương Bách Xuyên lập tức nói: "Vậy tôi cũng có thể trả tiền cho cậu mà!"
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây là vi phạm hợp đồng."
"Vậy cậu dạy cậu ta xong rồi dạy cho tôi."
"Tôi không rảnh." Kiếm tiền một lần là đủ rồi, nếu không thì cô sẽ mệt c.h.ế.t mất, đến lúc đó còn không có thời gian tiêu tiền.
"Sao lại như vậy! Quan hệ của chúng ta không tốt hơn quan hệ giữa cậu với cậu ta sao? Sao cậu lại dạy cho cậu ta mà không dạy cho tôi chứ? Cậu không thể thiên vị như vậy được, Triệu Sứ!" Phương Bách Xuyên nói xong, còn giơ tay lay vai Triệu Sứ.
--------------------------------------------------