Tống Hứa Nghiễn còn muốn kéo cô lại để nói tiếp, kết quả là vừa đưa tay ra thì Triệu Sứ đã nhanh chóng quay lại cảnh cáo bọn họ: "Bây giờ tôi phải trở về ký túc xá, không ai được phép đi theo tôi!"
Triệu Sứ chuẩn bị ngắt mạng, để mình được thanh tĩnh vài ngày. Nhưng Bạch Tri Ý lướt sóng 8G, cô ấy sẽ luôn là người đầu tiên thông báo cho cô những tin tức mới nhất trên diễn đàn trường.
Bạch Tri Ý vừa lướt điện thoại vừa cười ha hả: "Bọn họ nói rằng những trải nghiệm của Tiểu Sứ trong những năm qua có thể viết thành một kịch bản truyện ngược luyến luôn rồi."
Đang quay video trang điểm, Đường Mai đột nhiên buông cây kẻ mắt xuống, nói: "Thêm một nhãn truyện sảng nữa! Ai viết? Tôi nhất định sẽ xem! Này! Để Nam Nam viết đi, cô ấy viết văn hay lắm!"
Mạnh Thành Nam vừa từ bên ngoài ăn tối trở về, cô ấy mang về cho Triệu Sứ một hộp quà nhỏ: "Đây là Tống Hứa Nghiễn tặng cho cậu." Sau đó lại lấy ra một bông hoa màu vàng: "Đây là Lục Cảnh Dương tặng cho cậu."
Bạch Tri Ý và Đường Mai đồng thời phát ra tiếng "Oa ~", sau đó Bạch Tri Ý tò mò hỏi: "Tiểu Sứ, bây giờ cậu có thấy khó xử không, không biết nên chọn ai chẳng hạn?"
Đường Mai không đồng tình nói: "Có gì khó xử chứ, ngựa tốt không ăn cỏ cũ! Hơn nữa, phụ nữ thông minh sẽ không vì tình mà đau khổ, Tiểu Sứ của chúng ta bây giờ rất xuất sắc, học hành tiến triển tốt, cũng không nhất thiết phải chọn một người đàn ông."
Mạnh Thành Nam gật đầu: "Tôi đồng ý với câu này, học tập và sự nghiệp vẫn luôn là trọng tâm cuộc sống của chúng ta. Tình yêu là cẩm thượng thiêm hoa, có thì tốt, không có cũng không sao. Tiểu Sứ, quan trọng nhất là cậu phải vui vẻ, vui vẻ là trên hết."
Triệu Sứ nhìn ba người họ, biết rằng họ đều thực sự quan tâm đến mình, cô nói: "Tôi biết, tôi đều hiểu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-211-b.html.]
Triệu Sứ cầm lấy bông hoa màu vàng ngửi, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Cái sân nhỏ trồng đầy hoa chuông vàng đó, mãi mãi là nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Cô không biết Lục Cảnh Dương đã làm thế nào, anh luôn có thể tặng cô bông hoa này vào thời điểm không phải mùa hoa.
Chiều hôm sau, Triệu Sứ đi học lớp mỹ thuật, nhìn Lục Cảnh Dương ngồi bên cạnh mình, cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đã tặng hoa cho em, em rất thích."
Lục Cảnh Dương đã học cùng Triệu Sứ mấy ngày, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh sau khi anh thổ lộ.
Lục Cảnh Dương vui mừng thấy rõ, anh cười nói: "Tiểu Sứ, em không giận anh nữa sao?"
"Không giận nữa, chỉ cần sau này anh đừng tự ý thiết lập nhân vật cho em, cũng đừng nói bậy nữa."
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Lục Cảnh Dương lập tức tối sầm lại, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ như một chú chó nhỏ bị bảo không được ra ngoài chơi, ngay cả tai và đuôi cũng cụp xuống.
Sau giờ học, hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ bên hồ nhân tạo của trường.
Gió trong lành, sen nở đầy hồ, dưới bầu trời đầy mây đỏ rực, Lục Cảnh Dương nắm tay Triệu Sứ, một lần nữa nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình với cô: "Tiểu Sứ, anh không đùa, anh thực sự thích em, anh muốn ở bên em mãi mãi."
--------------------------------------------------