Ngày rời đi, cô lừa Cảnh Châu nói rằng mình đã lâu không gặp bạn bè, muốn đi mua sắm với bạn bè, Cảnh Châu đồng ý.
Cánh cửa thời không của thế giới đó được đặt trên một chuyến tàu hỏa màu xanh lá cây, Triệu Sứ phải mua một vé tàu khởi hành từ địa phương để được vào đó. Sợ thanh toán bằng điện thoại di động sẽ bị phát hiện, cho nên cô đã ra ngoài rút tiền mặt, sau đó mới đến quầy bán vé mua vé.
Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, nhưng ngay khi Triệu Sứ chỉ còn cách cửa toa tàu một bước, Cảnh Châu như tử thần giáng thế, bắt cô trở về.
Cảnh Châu đương nhiên cho rằng cô muốn bỏ trốn, mặc dù cô thực sự cũng có ý định đó. Cảnh Châu đã trừng phạt cô một cách vô cùng tàn nhẫn. Niềm tin của Triệu Sứ triệt để sụp đổ, cả đêm chìm nổi như thể đang chìm trong một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy, cô càng quyết tâm bỏ trốn hơn.
Triệu Sứ lên kế hoạch bỏ trốn lần thứ hai, tìm mẹ nuôi của anh giúp đỡ. Mẹ nuôi của anh thực ra cũng không phải là người tốt đẹp gì, ngoài mặt thì đồng ý nhưng thực tế cho rằng ngay cả khi Triệu Sứ đã rời đi, đứa con nuôi này của bà ta vẫn sẽ đi tìm cô.
Bọn họ còn hy vọng muốn dựa vào đứa con nuôi này để hạ bệ ông trùm kia, sợ anh lãng phí quá nhiều thời gian vào Triệu Sứ, nghĩ rằng cứ g.i.ế.c c.h.ế.t cô luôn cho rồi, giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-250-b.html.]
Triệu Sứ bị trói đưa đến một vùng hoang vu hẻo lánh, ngay khi Triệu Sứ sắp gặp Diêm Vương, Cảnh Châu đã dẫn người đến cứu cô và ném tất cả những kẻ đã bắt cóc cô vào hồ nuôi cá sấu làm thức ăn cho chúng.
Khoảnh khắc m.á.u và những bộ phận cơ thể đứt lìa nổi trên mặt nước, lúc đó Triệu Sứ cuối cùng cũng nhớ ra, Cảnh Châu trong sách căn bản không phải là một thiếu niên trầm mặc u ám, bản chất của anh tàn nhẫn, thủ đoạn tàn bạo, hành sự vượt ra ngoài vòng pháp luật, để đạt được mục đích, anh có thể bất chấp mọi hậu quả.
Triệu Sứ bị Cảnh Châu đưa về, anh đè lên người cô, cánh tay vuốt ve từ mắt cá chân đến đùi cô, giọng điệu lạnh lùng u ám: "Có phải anh nên cưa chân em đi thì em mới chịu ngoan ngoãn ở bên anh không?"
Đôi mắt anh nổi đầy tia máu, trông vừa điên cuồng vừa đáng sợ, thế nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười ngang ngược.
Triệu Sứ không hề nghi ngờ tính xác thực của câu nói đó và khả năng hành động của anh, cô vội vàng mua ngay một đạo cụ cưỡng chế thoát ra và quay về trạm không gian.
Sau khi ra ngoài, nghe hệ thống phổ cập thông tin, Triệu Sứ mới biết được rằng sự đáng sợ của Cảnh Châu còn vượt xa sức tưởng tượng của cô nhiều. Anh đã sớm phát hiện ra Triệu Sứ là người đến từ thế giới khác, thậm chí còn liên lạc với hệ thống thông qua bảng điều khiển của cô khi cô ngủ say, còn mua một đạo cụ đọc suy nghĩ khi nhìn vào mắt cô. Vì vậy Cảnh Châu mới biết được ý định bỏ trốn của cô
Lần đầu tiên anh cố tình để cô đi, là để cô tự tay phá vỡ sự hòa hợp kỳ quặc giữa họ, để anh có lý do trừng phạt cô, chiếm hữu cô hoàn toàn. Lần thứ hai, anh muốn mượn chuyện bắt cóc này để giải quyết một số tay sai của cha nuôi mình, cảnh cáo ông ta một chút.
--------------------------------------------------