Tống Hứa Nghiễn hai lần muốn nói đều bị cô chặn lại, sắc mặt càng khó coi hơn: "Triệu Sứ, mới có mấy ngày không gặp mà cô đã chuyển từ năm nhất lên năm hai rồi à? Còn đổi cả chuyên ngành nữa?"
"Đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta nói sau, nói sau được không? Em còn có tiết, sắp muộn rồi!"
Tiết sau là tiết chuyên ngành của cô, dù thế nào cũng không thể trễ được, cô còn muốn giành học bổng cuối kỳ nữa.
"Nói ngay!" Tống Hứa Nghiễn nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi chữ tựa như ẩn giấu lưỡi dao, cứa thẳng vào mặt cô.
"Bây giờ không rảnh, em thực sự có tiết! Lớp học đó ở tầng năm tòa nhà phía Tây, em chạy từ đây sang cũng mất mười lăm phút, anh để em đi học trước đã được không?"
Thấy Tống Hứa Nghiễn không hề lay động, Triệu Sứ quay sang nhìn nam sinh vừa nãy: "Anh giúp tôi giải thích một..."
Triệu Sứ còn chưa nói hết câu, cằm đã bị bóp chặt.
Tống Hứa Nghiễn giữ chặt cằm cô, bắt cô quay mặt về phía mình: "Tôi có hỏi anh ta à?”
Toàn thân Tống Hứa Nghiễn toả ra khí thế vô cùng đáng sợ, áp suất xung quanh cũng không ngừng giảm xuống.
Đối diện với ánh mắt đầy áp bức của Tống Hứa Nghiễn, Triệu Sứ hoang mang không hiểu.
Tại sao anh ta đột nhiên lại tức giận như vậy? Hôm nay cô cũng chẳng làm gì đắc tội với anh ta mà? Chẳng lẽ chỉ vì cô nhờ người khác giải thích giúp chuyện cô xuất hiện ở lớp năm hai?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-71-a.html.]
"Anh đừng tức giận." Triệu Sứ muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể, chỉ đành dịu giọng xin lỗi: "Thật sự là vì hôm nay em không có thời gian cho nên mới nhờ anh Trình giúp em giải..."
Triệu Sứ không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, cằm cô suýt chút nữa đã bị Tống Hứa Nghiễn bóp nát.
Đầu ngón tay Tống Hứa Nghiễn đột nhiên dùng sức, Triệu Sứ còn chịu được nhưng cơ thể yếu ớt này thì đã không chịu nổi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nước mắt sắp trào ra.
"Bạn học, cậu đừng bắt nạt cô ấy, có chuyện gì thì hỏi tôi này. Vừa rồi cô ấy và tôi học cùng một tiết, tôi cũng biết đại khái chuyện của cô ấy."
Trình Thịnh vốn đã không có thiện cảm gì với tên công tử bột ngang ngược này, bây giờ lại thấy Triệu Sứ bị anh ta bắt nạt, ấn tượng của anh về anh ta càng thêm tệ hơn. Hơn nữa giờ phút này sắc mặt Triệu Sứ đã trắng bệch, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, bản năng bảo vệ của đàn ông trong người anh trỗi dậy, rất muốn giải cứu cô khỏi nanh vuốt của tên ác quỷ này.
Tống Hứa Nghiễn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Triệu Sứ, bàn tay bóp chặt cô đột nhiên buông ra, nghiêng đầu nhìn sang nam sinh kia.
Tống Hứa Nghiễn dùng ánh mắt khinh thường như thường ngày đánh giá đối phương, cuối cùng, xương mày khẽ động, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
Triệu Sứ đột nhiên có một linh cảm không lành, nhìn biểu cảm này của anh ta e là sắp đánh người rồi.
Mặc dù không rõ câu nào của Trình Thịnh đã chạm vào vảy ngược của anh ta nhưng nếu Trình Thịnh thực sự bị đánh, chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan với cô.
Triệu Sứ trước tiên nghĩ xem mình có thể khuyên can Tống Hứa Nghiễn được hay không, tất nhiên ngay giây tiếp theo cô đã phủ nhận suy nghĩ không thực tế này, tiếp đó cô bắt đầu tìm người có thể khuyên anh ta.
Cô quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lục Cảnh Dương.
--------------------------------------------------