Triệu Sứ lặng lẽ nhìn anh, ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ phản chiếu vào mắt anh, ánh mắt lấp lánh tựa như một dải ngân hà đang từ từ chảy.
Không khí rất tốt, người trước mặt cũng rất tốt, Triệu Sứ thực sự cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng cô cảm thấy chuyện này quá đột ngột, điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ rằng anh mang theo một âm mưu nào đó.
Cô thận trọng hỏi: "Anh chắc chắn không phải vì muốn em về sau giúp anh cầu xin cấp trên nên mới nói như vậy chứ?"
"Sao có thể! Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy! Anh không cần em làm bất cứ điều gì cho anh, ngay cả khi về sau em quên anh thì..." Lục Cảnh Dương nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không thể quên, không được quên, em phải luôn nhớ đến anh mới được..."
Anh cúi mắt, hàng mi dài và dày rủ xuống, Triệu Sứ đột nhiên thấy lòng mình mềm nhũn.
Triệu Sứ từ chối Lục Cảnh Dương, bởi vì hiện tại cô thực sự chỉ có thể coi anh là bạn bè hoặc đồng nghiệp, không có suy nghĩ nào khác.
Lục Cảnh Dương không từ bỏ, chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ đi cùng Triệu Sứ đến lớp, mua đồ ăn sáng cho cô, tặng quà cho cô.
Triệu Sứ thừa nhận, anh theo đuổi con gái thực sự rất giỏi, rất biết cách lấy lòng người, tặng toàn những thứ cô thích. Ví dụ như màu vẽ được nghiền từ khoáng chất tự nhiên, dùng để cô vẽ tranh; đất sét từ mỡ dê đắt tiền, cho cô dùng để nung đồ gốm.
Quá đáng hơn là anh còn tặng cô một chiếc vali của một thương hiệu xa xỉ, vừa mở ra, bên trong nhét đầy vàng thỏi, suýt nữa làm cô mù mắt. Triệu Sứ tính sơ qua, giá trị của số vàng trong cái túi xách đó có thể mua được một căn nhà lớn ở trung tâm thủ đô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-212-b.html.]
Triệu Sứ không dám nhận, định trả lại cho anh nhưng vì quá nặng, cô hoàn toàn không xách nổi nên định trả lại một phần trước.
Thấy cô xuất hiện trước cửa nhà mình, Lục Cảnh Dương lập tức vui mừng khôn xiết. Cho đến khi nghe nói cô đến trả đồ, khóe miệng anh lại cụp xuống. Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh khuyên cô: "Tiểu Sứ, em đừng cảm thấy áp lực, đây là quà anh tặng em với tư cách là một đồng nghiệp. Em không biết khi nào sẽ rời đi, những thứ này cũng không mang theo được, chị bằng bây giờ tiêu được bao nhiêu thì cứ tiêu đi. Hơn nữa, em không phải rất thích vàng sao?"
Triệu Sứ thấy anh nói có lý, áp lực tâm lý giảm đi rất nhiều. Hơn nữa cô cũng thực sự thích vàng, chỉ cần nhìn thấy cả một vali vàng ròng như thế bày ở đó, dù không tiêu, cô chỉ nhìn thôi cũng thấy vui trong lòng.
Triệu Sứ nhận lại chiếc vali, có chút ngượng ngùng nói: "Sao anh biết em thích?"
"Em không nhớ mình đã từng đòi Phương Bách Xuyên tặng một thỏi vàng sao?" Lục Cảnh Dương đáp.
"Lúc nào?" Triệu Sứ nhất thời không nhớ ra chuyện này, dù sao cô và Phương Bách Xuyên nói chuyện cũng không có kiêng nể gì, nhiều lúc vừa nói xong, quay đầu đã quên.
"Hôm đó, câu lạc bộ khiêu vũ của các em tuyển thành viên mới, em nhảy xong, chúng ta cùng nhau đi ăn, em đọc thực đơn suốt một buổi tối. Sau đó cậu ấy nói muốn mua đồ cho em, em nói muốn mua một thỏi vàng nhưng vì ngân hàng đóng cửa rồi nên thôi."
"Ồ..." Triệu Sứ nhớ ra rồi: "Anh nhớ rõ thật đấy."
"Anh vẫn luôn nhớ rất rõ mọi thứ về em."
--------------------------------------------------