Hạ Đường hẹn Triệu Sứ nói chuyện một cách nghiêm túc và chính thức như vậy, không cần suy nghĩ Triệu Sứ cũng biết cô ấy muốn nói chuyện gì với mình.
Lục Cảnh Dương tìm một vòng ở tầng một mà không thấy Triệu Sứ đâu, đang định gọi điện cho cô thì đột nhiên đi ngang qua phòng truyền dịch của bệnh viện, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi giữa một đám bệnh nhân mặt mày xanh xao.
Cô gái nhỏ cúi gằm mặt, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay ôm mặt, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt buồn rầu.
"Tiểu Sứ." Lục Cảnh Dương đi tới gọi cô: "Đi thôi, anh đưa em về."
Triệu Sứ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy tiếng gọi thì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Thấy là Lục Cảnh Dương, cô vội vàng đứng dậy đi theo sau anh.
Lên xe, Triệu Sứ sợ anh sẽ hỏi những câu kỳ quái nên suốt đường đi cô cứ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Vào lúc xe sắp chạy đến khu vực trường học thì Lục Cảnh Dương đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Sứ, hôm nay hơi muộn rồi, hay là em đừng về trường nữa, đến nhà anh đi?"
Lời này của anh quá đột ngột khiến cho Triệu Sứ không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cô từ từ quay đầu lại, thấy Lục Cảnh Dương vẫn bình tĩnh như thường, không giống như đang có âm mưu gì.
"Thôi ạ." Triệu Sứ từ chối: "Giờ này cũng chưa muộn lắm, ký túc xá vẫn chưa đóng cửa."
Lục Cảnh Dương im lặng, một lúc sau, anh lại nói: "Nhà anh có trồng một chậu lan hồ điệp, hôm qua nó nở hoa rồi, em có muốn đến xem không?"
Triệu Sứ cảm thấy câu này chẳng khác gì câu "Nhà anh có nuôi một con mèo biết lộn nhào, em có muốn đến xem không?"
Cô muốn từ chối nhưng khi lời đã sắp bật ra khỏi miệng thì trong đầu đột nhiên lóe lên nhiệm vụ của mình.
Theo mốc thời gian trong tiểu thuyết, việc nữ phụ xin ở nhờ tại căn hộ của Lục Cảnh Dương bị nữ chính phát hiện, bị cô ấy mắng chửi một trận, khiến nữ phụ hoàn toàn hắc hóa, cảnh này xảy ra vào một năm sau. Nhưng hôm qua hệ thống đã đẩy nhiệm vụ của cô lên sớm hơn, cảnh này cũng tương ứng được chuyển lên sớm hơn vài tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-98-a.html.]
Triệu Sứ vốn định sẽ tìm một người khác để thay thế Lục Cảnh Dương đóng cảnh này nhưng bây giờ xem ra, thao tác này có vẻ hơi khó.
Nếu anh đã chủ động đề nghị, vậy thì cô sẽ thuận nước đẩy thuyền. Triệu Sứ đồng ý: "Được, vậy em sẽ đến xem hoa."
Lục Cảnh Dương nhướng mày: "Tin tưởng anh như vậy, em không sợ sao?"
Triệu Sứ khó hiểu: "Sợ gì ạ?"
"Sợ anh bắt nạt em."
Lúc Lục Cảnh Dương nói ra hai chữ "Bắt nạt", anh cố ý nhấn mạnh từng chữ, như thể có hàm ý gì đó.
Triệu Sứ cười híp mắt: "Anh Cảnh Dương là quân tử, em không sợ đâu."
Miệng cô nói hay lắm nhưng trong lòng lại nghĩ——[Anh thích Hạ Đường, em sợ cái nỗi gì!]
Ánh mắt Lục Cảnh Dương tối sầm lại.
Tôi thích Hạ Đường sao? Sao bản thân tôi còn chẳng biết nữa?
*
Căn hộ của Lục Cảnh Dương có ba phòng trống, anh để Triệu Sứ tùy ý chọn một phòng để ở, sau đó tìm một bộ đồ dùng vệ sinh và đồ ngủ mới đưa cho cô.
Cuối cùng mới chỉ vào một chậu lan hồ điệp héo úa trên ban công, nói: "Hôm qua vẫn còn tươi tốt, hôm nay đột nhiên lại thành ra như thế này."
Triệu Sứ cong môi, nở một nụ cười mà cô tự cho là rất lịch sự và đúng mực.
Thật đột ngột quá đi...
--------------------------------------------------