Lục Cảnh Dương vẻ mặt ủ rũ: "Chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Triệu Sứ không nói gì, cô im lặng một lúc rồi nói: "Sau khi em về, em nhất định sẽ giúp anh xin giảm thời hạn hình phạt. Nếu không xin được, em sẽ dùng chiếc đồng hồ anh tặng để quay lại thăm anh. Trong thời gian chúng ta xa nhau, nếu anh thay lòng đổi dạ, hoặc cảm thấy duy trì mối quan hệ này quá vất vả, nhất định phải nói cho em biết, đừng giấu em."
Đầu óc Lục Cảnh Dương đột nhiên không kịp phản ứng, anh cứng đờ, từ từ quay đầu, ngây người nhìn Triệu Sứ.
Ý của cô là gì? Có phải như anh đang nghĩ không? Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên, lồng n.g.ự.c anh tựa như không chịu nổi nhịp đập của trái tim.
"Đúng là như anh đang nghĩ ấy." Triệu Sứ dịu dàng nói: "Nếu lời tỏ tình của anh vẫn còn hiệu lực, em đồng ý ở bên anh."
Thực ra Triệu Sứ cũng có chút thích Lục Cảnh Dương, cô luôn cảm thấy anh giống như một người bạn trai hoàn hảo mà hệ thống thiết kế riêng cho cô, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của cô về một nửa kia.
Nói là hệ thống thiết kế riêng cho cô, bởi vì cô chỉ nói với một mình hệ thống về gu của mình: ngoại hình cao ráo đẹp trai, phải có cơ bụng, da không được quá trắng, tính cách phải vui vẻ, ôn hòa, lịch sự, tốt nhất là biết chơi bóng rổ và nấu ăn.
Lục Cảnh Dương không chỉ ngoại hình phù hợp, tính cách phù hợp, mà ngay cả kỹ năng cũng phù hợp, hơn nữa còn rất biết bày tỏ tình yêu theo cách cô thích.
Những cành hoa chuông vàng nở rộ và bức tranh anh tặng cô, có lẽ cô sẽ nhớ cả đời.
Triệu Sứ tự cho rằng, cô đã gặp được người có thể hòa hợp với tâm hồn mình, nếu cứ bỏ lỡ như vậy thì có hơi đáng tiếc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-237-b.html.]
Trước mắt Lục Cảnh Dương trở nên mờ mịt, giọng nói cũng run run: "Anh sao có thể thay lòng đổi dạ được, trong thế giới của anh chỉ có một mình em. Em đã đồng ý với anh thì không được hối hận, không được bỏ rơi anh nữa."
Triệu Sứ tuy không hiểu ý tứ trong câu nói cuối cùng của anh lắm nhưng vẫn gật đầu: "Em sẽ không hối hận đâu."
Mọi thứ đẹp như mơ, Lục Cảnh Dương thực sự sợ rằng chỉ cần anh chớp mắt một cái, Triệu Sứ sẽ biến mất khỏi đây.
Triệu Sứ dùng ngón tay chấm nước mắt trên mặt anh, khó hiểu nói: "Sao anh lại khóc? Không phải, có gì đáng khóc chứ?"
Lục Cảnh Dương áp tay cô lên má mình cọ cọ, mãi đến khi cảm nhận được làn da mềm mại trên tay cô, trái tim anh mới thoáng bình tĩnh lại.
Đợi đến khi cảm xúc ổn định, Lục Cảnh Dương mới kích động nói: "Tiểu Sứ, chúng ta đi hẹn hò đi."
"Không được, em còn phải dạy thêm cho Thẩm Thừa Nhụy nữa, em đã hứa với cậu ấy rồi, mấy ngày nay phải tăng tiết dạy thêm nên có thể sẽ không có thời gian đi hẹn hò." Triệu Sứ dội cho anh một gáo nước lạnh.
"Em không thể xin nghỉ sao?"
"Em đã xin nghỉ quá nhiều lần rồi, lần này đã hứa với cậu ấy, không thể hoãn lại nữa." Nếu còn hoãn lại nữa thì quá bất lịch sự.
"Vậy... tối thì sao?" Lục Cảnh Dương kiên trì hỏi.
"Tối thì có lẽ được."
--------------------------------------------------