Lục Cảnh Dương không tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ đặt một tay vào gấu áo len, làm động tác kéo lên.
Triệu Sứ đã bị dọa một lần rồi, cô theo phản xạ có điều kiện mà giữ c.h.ặ.t t.a.y anh lại, lắp bắp nói: "Anh, anh muốn làm gì? Em có bảo anh cởi áo đâu!"
"Em không tin mà?"
Lục Cảnh Dương phản đòn, nắm lấy tay Triệu Sứ, nhét vào bên trong gấu áo anh.
Động tác của anh quá nhanh, Triệu Sứ căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì tay đã bị ấn vào bụng anh. Tuy nhiên cũng không phải trực tiếp áp vào da thịt, bên trong anh còn mặc một chiếc áo phông dài tay, lúc này áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Qua lớp vải, Triệu Sứ còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đối phương cùng với đường nét cơ bụng cứng rắn.
Lúc đó trong đầu Triệu Sứ chỉ có bốn chữ——[Cũng được đấy chứ!]
Cảm thán xong mới nhớ ra đối phương có thể nghe thấy tiếng lòng mình, vội rụt tay về.
Cô có chút ngượng ngùng nói: "Em khen anh đấy, không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm..."
Lục Cảnh Dương nhìn cô giả vờ bình tĩnh đứng đó mặc dù vành tai đều đã ửng hồng. Khóe môi anh hơi nhếch lên, nói: "Cảm ơn lời khen của em, anh rất thích."
Anh vừa nói xong, mặt Triệu Sứ lập tức đỏ bừng.
May là thái độ của anh rất thoải mái, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, Triệu Sứ không lúng túng quá lâu.
Vì xe buýt đã ngừng hoạt động, Triệu Sứ chỉ có thể theo Lục Cảnh Dương đi lên núi. Đi được một lúc, Lục Cảnh Dương nghe thấy tiếng thở của Triệu Sứ ngày càng nặng nề.
"Anh cõng em nhé, Tiểu Sứ." Lục Cảnh Dương ngồi xổm trước mặt cô, kéo một tay cô vòng qua vai mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-141-a.html.]
"Không cần đâu, em vẫn đi được." Triệu Sứ cố sức nói.
"Đừng cố nữa, anh cõng em sẽ nhanh hơn em tự đi, lên đi."
Triệu Sứ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, thấy anh nói cũng có lý, đành để anh cõng mình.
Lục Cảnh Dương cõng cô đi được một đoạn, Triệu Sứ đột nhiên hỏi: "Em nặng lắm sao?"
Lục Cảnh Dương thẳng thắn nói: "Còn chưa nặng bằng cái ba lô của em."
"Anh nói quá rồi đấy." Triệu Sứ vạch trần lời nịnh nọt của anh: "Vali của em đã được nhân viên khách sạn mang lên từ sớm rồi, trong cái ba lô kia thực ra không có gì cả, chỉ có một ít đồ ăn vặt mà thôi."
Lục Cảnh Dương nghiêng mặt nhìn cô, không nói gì nữa.
Gió lạnh thổi từng cơn, cả đường đi không ai nói gì.
Anh vẫn luôn cảm thấy Triệu Sứ quá nhẹ, cô giống như một chiếc lông vũ, không thể nắm bắt. Anh hy vọng cô có thể nặng hơn một chút, nặng hơn nữa, tốt nhất là đè anh đến mức không thở nổi, như vậy anh mới có thể yên tâm.
Nửa đường, bọn họ gặp được Phương Bách Xuyên.
Hóa ra cả nhóm bọn họ đều đã đến khách sạn, thế nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Triệu Sứ đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, sợ cô xảy ra chuyện nên cùng nhau đi tìm cô.
Lúc này Phương Bách Xuyên đã nhìn thấy Triệu Sứ, xác nhận được cô an toàn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
"Tiểu Sứ, cậu làm sao vậy? Việc đơn giản như xuống núi đi xe buýt mà cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"
Triệu Sứ rất xấu hổ: "Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi rồi."
--------------------------------------------------