Nhưng điều này đã nằm ngoài dự đoán của Triệu Sứ rồi, vốn dĩ cô còn tưởng chậu lan hồ điệp kia chỉ là cái cớ, không ngờ lại có thật.
"Em ăn tối chưa?" Lục Cảnh Dương hỏi cô: "Muốn ăn gì? Anh nấu."
"Anh biết nấu ăn sao?" Triệu Sứ hơi bất ngờ.
"Ừ, tay nghề cũng tạm."
Triệu Sứ hiểu rồi, bình thường những người nói như vậy thì tay nghề chắc chắn là ổn.
——[Muốn ăn lẩu nướng, lẩu thái, lẩu thập cẩm, khoai lang nướng, gà nướng, hamburger, sườn chua ngọt, sò điệp, bò hầm cà chua, gà hầm nấm,...]
Biểu cảm của Lục Cảnh Dương đông cứng lại.
"Để anh xem trong tủ lạnh có gì đã."
"Được, có gì nấu nấy, em không kén ăn."
"..."
Lúc Lục Cảnh Dương bận rộn trong bếp, Triệu Sứ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đến khi cô tắm xong thì đồ ăn cũng đã nấu xong.
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức, vội hỏi: "Anh Cảnh Dương, anh nấu món gì vậy? Thơm quá!"
Thấy mãi mà không có ai trả lời, Triệu Sứ nghi ngờ đi về phía phòng khách.
Cô thấy Lục Cảnh Dương đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên tay cầm một "Quyển sách", đọc rất chăm chú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-99-a.html.]
Lúc đầu Triệu Sứ không nhìn rõ, cô tưởng đó chỉ là một quyển sách bình thường, đến khi lại gần, cô mới đột nhiên phát hiện ra đó chính là cuốn sổ ghi chép nhiệm vụ của mình.
Đồng tử Triệu Sứ co lại, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Triệu Sứ hoảng hốt chạy tới, giật phắt lấy cuốn sổ.
"Sao anh lại tùy tiện lục đồ đạc của em?!"
Vì cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cô cũng không kiểm soát được lời nói của mình. Lục Cảnh Dương chưa từng thấy cô như vậy bao giờ, vẻ mặt hốt hoảng như thể vừa gặp phải tai họa diệt đỉnh.
"Đây là vở ghi chép bài giảng của anh." Lục Cảnh Dương nói.
Triệu Sứ khựng lại, mở cuốn sổ trong tay ra, quả nhiên thấy bên trong ghi đầy ngôn ngữ lập trình.
Đây không phải cuốn sổ ghi chép nhiệm vụ của cô, mà là cuốn sổ ghi chép bài giảng của Lục Cảnh Dương.
Nhưng cô nhớ rõ, cuốn sổ ghi chép bài giảng của Lục Cảnh Dương không phải như thế này, cuốn sổ này lại giống hệt cuốn sổ của cô.
"Lần trước anh thấy cuốn sổ của em, rất thích nên đã cố ý mua một cuốn giống hệt. Khiến em hiểu lầm rồi, xin lỗi."
Nghe Lục Cảnh Dương giải thích, Triệu Sứ vội chạy đến ghế sofa. Cô mở chiếc túi xách để ở góc ghế sofa, thấy cuốn sổ ghi chép của mình vẫn nằm trong đó.
Cô định mở sổ ra xem nhưng do dự một lúc, rồi lại chọn cất túi xách đi.
"Xin lỗi anh Cảnh Dương, em hiểu lầm anh rồi." Triệu Sứ trả lại cuốn sổ ghi chép cho Lục Cảnh Dương.
"Không sao, ăn cơm thôi, anh có làm món sườn chua ngọt em thích." Lục Cảnh Dương gọi Triệu Sứ đến ăn cơm.
Anh tỏ ra như không có chuyện gì, lúc ăn cơm còn liên tục gắp thức ăn cho Triệu Sứ, cũng không hề hỏi đến chuyện cuốn sổ nữa. Chờ đến khi hai người đều đã ăn xong, Triệu Sứ chuẩn bị về phòng ngủ, anh mới hỏi cô một câu.
"Tiểu Sứ, vừa nãy thấy em căng thẳng như vậy, chắc là trong cuốn sổ đó ghi chép những thứ rất quan trọng nhỉ?"
--------------------------------------------------