Ban công bên ngoài là kiểu nửa kín, tay Lục Cảnh Dương chống lên lan can, vây Triệu Sứ giữa cánh tay và lan can.
Triệu Sứ còn muốn nói gì đó, lại thấy Lục Cảnh Dương đang dần tiến lại gần mình, trên người mang theo hơi thở nguy hiểm. Cô vội vàng khom người, muốn chui ra khỏi cánh tay anh.
Lục Cảnh Dương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô kéo lên. Lưng cô đập vào lan can, theo phản xạ có điều kiện mà bật về phía trước.
Khoảnh khắc đập vào lan can, trong đầu Triệu Sứ tự động hiện ra vực sâu hun hút phía sau. Một lúc lâu sau, cảm nhận được cánh tay siết chặt ở eo, cơ thể người trước mặt đang dần áp sát vào cô, cô mới hoàn hồn.
Cô nghe thấy tiếng cười trầm đục trên đỉnh đầu, còn có giọng Lục Cảnh Dương cố tình hạ thấp: "Tiểu Sứ, đây có coi như là em chủ động ôm anh không?"
Triệu Sứ nhất thời xấu hổ: "Em không có!"
Lục Cảnh Dương không buông tay, mà gối cằm lên vai cô, má nhẹ nhàng cọ vào cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô, giọng điệu hơi vô lại: "Được rồi, là anh chủ động ôm em, em mau ôm anh đi."
Triệu Sứ làm bộ đẩy anh, cánh tay vừa chạm vào, anh đã tủi thân nói: "Em đi nhiều ngày như vậy, anh rất nhớ em."
Triệu Sứ khựng lại: "Cũng không nhiều ngày lắm mà, không phải chỉ có ba ngày thôi sao?"
"Ba ngày là rất lâu rồi! Anh ăn không ngon ngủ không yên." Lục Cảnh Dương buông Triệu Sứ ra, nắm lấy một tay cô đặt lên mặt mình: "Em xem, anh gầy đi rồi này."
Tay Triệu Sứ áp lên mặt anh, cảm thấy xương hàm của anh đúng là nhô ra hơn trước một chút, góc cạnh rõ ràng hơn.
Cô áp cả hai tay lên, xoa đi xoa lại: "Ừm, gầy thật, anh có thể viết ra hẳn một giáo trình giảm cân luôn rồi, đăng lên mạng chắc chắn sẽ rất được hưởng ứng."
Lục Cảnh Dương không thể tin nhìn cô: "Em không thương anh, còn nói móc anh nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-234-b.html.]
"Không có không có, thương lắm nên bây giờ em đi hâm nóng cơm cho anh nhé!" Triệu Sứ nghiêm túc trả lời anh, sau đó nhân cơ hội chạy vào phòng khách hâm nóng cơm cho anh.
Triệu Sứ hâm nóng xong từng món, trước tiên múc cho anh một bát canh: “Uống canh trước khi ăn cơm, tốt cho sức khỏe."
Thấy Lục Cảnh Dương ngồi im không nhúc nhích, cô dùng thìa múc một thìa canh, đưa đến bên miệng anh, đồng thời tự mình há miệng: "A..."
Lục Cảnh Dương đột nhiên sửng sốt, đợi Triệu Sứ lại ‘A’ một tiếng nữa, anh mới hoàn hồn, há miệng uống canh cô đút.
"Sao anh giống trẻ con thế, ăn cơm cũng phải dỗ dành." Triệu Sứ trêu anh.
"Làm em thấy phiền sao?"
"Không có, em có kinh nghiệm, dỗ dành người khác là chuyện dễ như trở bàn tay." Triệu Sứ ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh, nói xong lại đưa một thìa canh đến bên miệng anh.
Lục Cảnh Dương uống canh xong, giả vờ vô tình hỏi: "Đã dỗ dành ai rồi?"
"Trước đây em đã từng nói với anh về cái người tên Cảnh Châu ấy, lúc đó cậu ấy mới 10 tuổi, thực sự là trẻ con, còn em thì không."
Kể từ lần nói chuyện với Lục Cảnh Dương về Cảnh Châu trước đó, hiện tại mỗi khi nhắc đến anh ta, trong lòng Triệu Sứ đã bình tĩnh hơn không ít.
"Chỉ có cậu ấy thôi sao?" Lục Cảnh Dương hỏi.
Triệu Sứ nghiêm túc nhớ lại, xác định: "Ừ, chỉ có cậu ấy."
Cô c.h.ế.t quá sớm, lúc đó cô còn đang ngày ngày nũng nịu với mẹ, làm gì có chuyện dỗ dành người khác chứ? Sau này vào trạm không gian, cô lại hầu như chỉ nhận nhiệm vụ thi đấu, ngày nào cũng nghĩ cách đánh bại đối phương, ngay cả giao tiếp với người khác cũng rất ít. Đương nhiên chuyện làm người khác vui vẻ không nằm trong phạm vi cô cần cân nhắc.
--------------------------------------------------