Lục Cảnh Dương vào bếp rót cho Triệu Sứ một cốc nước ấm, lúc đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này. Anh đặt cốc nước xuống bàn một cách thô bạo, cốc va chạm với mặt bàn phát ra một tiếng "Bốp", âm thanh đặc biệt lớn, Phương Bách Xuyên giật mình quay đầu nhìn anh. Sau khi phát hiện không có chuyện gì, cậu ta lại tiếp tục lay.
Ngay sau đó, cốc nước rơi xuống đất, Phương Bách Xuyên lại quay đầu nhìn anh, một lúc sau, cậu ta tiến lại gần Triệu Sứ, nhỏ giọng hỏi: "Lục Cảnh Dương bị Parkinson à? Chúng ta có nên đưa anh ta đến bệnh viện khám không?"
Lục Cảnh Dương lạnh mặt đi tới, kéo Triệu Sứ ra khỏi hai tay Phương Bách Xuyên.
Phương Bách Xuyên tỏ vẻ uất ức nói: “Hai người các người chỉ giỏi ức h.i.ế.p tôi thôi!”
Nói xong liền rời đi.
Sau đó, khi chỉ còn lại hai người Triệu Sứ và Lục Cảnh Dương, Lục Cảnh Dương không nhịn được nữa, thử đưa ra ý kiến với Triệu Sứ.
"Anh thấy em nên giữ khoảng cách với Phương Bách Xuyên một chút thì hơn, lỡ như có nữ sinh muốn theo đuổi Phương Bách Xuyên, nhìn thấy em như vậy thì lại không dám tiến lên."
"Sẽ không đâu, tình hình của em mọi người đều biết, trong mắt mọi người em chỉ thích Tống Hứa Nghiễn mà thôi."
"Nhưng bây giờ em đã không còn thích anh ta nữa rồi."
"Thì mọi người cũng sẽ nghĩ là em còn tình cảm, dù sao thì những chiến tích của em cũng được truyền bá rộng rãi như vậy, đúng không?"
Lục Cảnh Dương không vui, không nói tiếp, anh chuyển sang một chủ đề khác: "Chiều thứ ba anh có buổi tập bóng rổ, em có muốn đến xem không?"
Triệu Sứ nhớ lại lịch học của mình, thấy có thời gian rảnh, liền đồng ý: "Được, em sẽ đến xem, cổ vũ cho anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-208-b.html.]
Chiều hôm đó, Triệu Sứ cố tình lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn mặt mới tinh, sau đó đến cửa hàng tạp hóa mua hai chai nước, chuẩn bị đầy đủ rồi mới đi đến sân bóng rổ.
Cô tưởng chỉ có Lục Cảnh Dương tập luyện, không ngờ Tống Hứa Nghiễn và Hạ Diêu cũng ở đó, thậm chí còn có Hạ Thanh Thanh.
Triệu Sứ không khỏi khâm phục sự kiên trì của Hạ Thanh Thanh, đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ Tống Hứa Nghiễn, giống hệt cô năm xưa.
Giữa giờ tập, Lục Cảnh Dương đến chỗ Triệu Sứ lấy nước, tiện thể nhờ cô lau mồ hôi cho mình.
Triệu Sứ đã quen tay, lau mồ hôi rất trôi chảy. Từ mặt lau đến cổ, còn lau cả cánh tay cho anh.
Khoảnh khắc cô lau đến lòng bàn tay, Tống Hứa Nghiễn không ngồi yên được nữa, đi tới giật lấy khăn mặt của cô, cáu kỉnh nói: "Triệu Sứ, em đang làm gì vậy?"
Triệu Sứ ngây ngốc nói: "Đang lau mồ hôi mà."
Anh ta bị mù à? Không nhìn thấy sao?
"Có ai lau mồ hôi như em không hả?!"
"Cái này gọi là tỉ mỉ! Em lau tốt hơn người khác nhiều, đúng không?" Triệu Sứ hất cằm về phía Lục Cảnh Dương.
Lục Cảnh Dương cúi đầu nhìn cô, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây lại chứa đựng một thứ tình cảm không nói nên lời, "Ừ" một tiếng.
Hai người ngang nhiên đứng trước mặt anh ta "Liếc mắt đưa tình", Tống Hứa Nghiễn tức giận hỏi: "Bây giờ hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"
Lục Cảnh Dương quay đầu nhìn Tống Hứa Nghiễn, giọng nói trong trẻo vang lên: "Tôi thích Tiểu Sứ, đang theo đuổi cô ấy."
--------------------------------------------------