Một lúc sau, cô kinh hãi hét lớn: "Sao tôi lại ở đây?!"
Sao cô lại ở nhà Lục Cảnh Dương? Rõ ràng cô nhớ tối hôm qua mình đang cùng Đường Mai và những người khác uống rượu ở quán bar mà? Chẳng lẽ cô xuyên không rồi?
Đường Mai nghe thấy giọng cô kinh ngạc như vậy, liền hỏi ngược lại: "Cậu không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì à?”
"Tôi nhớ chứ, chúng ta cùng nhau uống rượu, sau đó hình như tôi uống say, cứ nói mãi..."
“Cậu không chỉ nói, mà cậu còn vừa nói vừa khóc, ngã vào lòng bạn tôi, nắm chặt lấy cậu ấy không buông.”
Triệu Sứ nghe thấy cô ấy miêu tả mình như vậy thì hai má lập tức nóng bừng lên, nhỏ giọng nói: "Lúc đó tôi không tỉnh táo. Sau đó thì sao?"
"Sau đó Lục Cảnh Dương đến đưa cậu đi.”
"Sao anh ấy lại đến quán bar?"
"Lúc đó Lục Cảnh Dương gọi điện cho cậu, tôi nghe máy. Anh ấy hỏi cậu đang ở đâu, tôi liền cho địa chỉ, rồi anh ấy đến."
"Cậu yên tâm giao tôi cho anh ấy à?"
"Cậu đừng đổ oan cho tôi." Đường Mai nghiêm túc đính chính: "Là cậu tự muốn đi theo Lục Cảnh Dương, cậu nói đó là nhiệm vụ gì đó, cậu phải ở nhà anh ấy."
Triệu Sứ thực sự không nhớ nổi tối hôm qua mình đã nói gì làm gì, bây giờ nghe Đường Mai nhắc lại, cô thấy lạnh cả người, dường như trong lúc say rượu cô đã vô tình nói ra rất nhiều điều không nên nói.
Đường Mai cũng không nghĩ sâu xa về câu nói này, chỉ tò mò hỏi Triệu Sứ: "Tối qua hai người... có xảy ra chuyện gì không?"
Triệu Sứ xoa xoa thái dương đang đau nhói, thở dài: "Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, giữa tôi và anh ấy không có gì cả.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-123-a.html.]
Mặc dù Triệu Sứ không nhớ gì cả, nhưng cô vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của Lục Cảnh Dương. Lục Cảnh Dương trong tiểu thuyết không hề thích Triệu Sứ, cho dù cô có chủ động quyến rũ đi chăng nữa thì anh nhất định vẫn có thể ngồi yên không loạn.
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Sứ dậy đi ra phòng khách xem thử.
Cũng may hiện tại Lục Cảnh Dương không có ở trong căn hộ.
Anh đã nấu sẵn cơm trưa cho cô, còn để lại một tờ giấy nhắn, bảo cô nhớ hâm nóng lại trước khi ăn.
Triệu Sứ nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn bộ đồ ngủ mới tinh trên người, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, cảm thấy mình cần phải nói chuyện tử tế với Lục Cảnh Dương.
Ăn cơm xong, Triệu Sứ lên đường trở về trường.
Lúc đi ngang qua sân thể dục phía đông, một quả bóng rổ bay thẳng đến trước mặt cô. Sau sự việc trước đó, bây giờ cô rất ghét cái thứ mang tên bóng rổ này.
Triệu Sứ còn chưa kịp né sang một bên thì đã có một người nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, bắt lấy bóng rổ, nói: "Triệu Sứ, thật trùng hợp, cô đi một mình à?"
Người xuất hiện là Hạ Diêu, hiếm khi anh ta lại không mặc áo sơ mi hoa, mà lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo bóng rổ màu đen đơn giản.
Lần đầu tiên Triệu Sứ nhìn anh ta mà không có cảm giác như đang nhìn một con công.
Triệu Sứ lên tiếng: "Ừ, một mình, sao vậy?"
"Có rảnh không? Đi xem chúng tôi chơi bóng rổ đi."
Triệu Sứ lạnh lùng nói: "Không đi."
"Đừng tuyệt tình như vậy mà, Tống Hứa Nghiễn cũng ở đó, cô thật sự không đến à?"
Triệu Sứ nghe đến đây mới vỡ lẽ, chẳng trách hôm nay anh ta lại nhiệt tình kéo cô đi xem đánh bóng rổ, hóa ra là muốn xem kịch vui.
--------------------------------------------------