Lục Cảnh Dương biết cô đang lo lắng điều gì, liền trả lời rất đúng trọng tâm: "Em yên tâm, giấy tờ đầy đủ, đường bay cũng đã xin, anh còn đặt cả khách sạn bên đó rồi, em chỉ cần đi theo anh là được."
"Được, vậy tôi cũng đi, anh đặt thêm cho tôi một phòng." Không đợi Triệu Sứ lên tiếng, Phương Bách Xuyên đã nhanh tay xách vali của Triệu Sứ đi về phía xe của Lục Cảnh Dương, vừa đi vừa quay đầu nói với Triệu Sứ: "Tôi chưa từng xem giải vô địch cờ vây hoành tráng như thế này, vừa hay đi xem thử vậy."
Phương Bách Xuyên rất quyết đoán, nói đi là đi, cuối cùng chuyến đi hai người của Lục Cảnh Dương đã biến thành chuyến đi ba người, suốt đường đi anh vẫn luôn rất buồn bực, cũng may mà vẫn có thể nhìn thấy Triệu Sứ, cũng không thiệt thòi.
Trước khi thi đấu, Triệu Sứ vẫn luôn luyện tập mô phỏng trên điện thoại, ngay cả trong suốt quá trình bay gần mười tiếng, cô cũng không hề lơ là.
Đến lúc chính thức thi đấu, Triệu Sứ cảm thấy có chút áp lực, nhưng bởi vì mọi người đều còn ở giai đoạn nghiệp dư cho nên cô vẫn có thể dễ dàng giành được cúp vô địch.
Việc đầu tiên sau khi Triệu Sứ nhận được tiền thưởng là phát lì xì cho mọi người.
Bạch Tri Ý trong nhóm ký túc xá hùa theo: "Sau này Tiểu Sứ chính là phú bà nhỏ của chúng ta rồi, tôi phải ôm chặt đùi phú bà!"
Đường Mai cũng nhanh chóng nói: "Vậy tôi ôm đùi còn lại!"
Mạnh Thành Nam vốn không hay đùa cũng phụ họa nói: "Các cậu ôm đùi, vậy những thứ khác đều là của tôi."
Hai người kia đều cười nói cô ấy tham lam, mọi người nói nói cười cười, Triệu Sứ đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng khá tốt đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-200-a.html.]
Cho đến một ngày cô nhận được thư mời của nhà họ Tống, mời riêng cô đến ăn cơm.
Trực giác của Triệu Sứ mách bảo đây chính là một buổi tiệc Hồng Môn.
Nhà họ Tống còn đích thân cử tài xế đến đón, Triệu Sứ luôn cảm thấy chuyện bất thường ắt có quỷ.
Lên xe, cứ cách vài phút cô lại hỏi tài xế là đến tòa nhà nào. Cuối cùng tài xế bị hỏi đến phiền, trực tiếp trả lời cô: "Cô Triệu, cô đợi đến nơi sẽ biết, bây giờ đừng hỏi nữa, tóm lại là hãy chuẩn bị tâm lý đi, chắc chắn không phải chuyện xấu nhưng cũng không phải chuyện tốt gì."
Triệu Sứ nghe anh ta nói một tràng dài, chỉ cảm thấy càng căng thẳng hơn.
Đến biệt thự, Triệu Sứ vừa xuống xe thì đã có một cái máy quay phim chĩa thẳng vào mặt cô, tiếp theo là một chiếc micro không dây kẹp vào cổ áo cô.
Triệu Sứ giật mình, trong đầu bắt đầu nhớ lại xem gần đây mình có làm chuyện phạm pháp nào không, nếu không thì sao lại có phóng viên đuổi theo đến tận đây để phỏng vấn cô.
Cô đứng nghe nữ phóng viên kia ba hoa hơn nửa ngày, cuối cùng mới biết là vì cô giành được chức vô địch bảng A giải vô địch thế giới nên muốn phỏng vấn cô.
Thực ra từ ngày Triệu Sứ đạt được thành tích, đã có rất nhiều phương tiện truyền thông gọi điện hoặc đến tận nhà nói muốn phỏng vấn cô một chút, thế nhưng đều bị Triệu Sứ từ chối. Lý do cô từ chối là, ngồi đó mấy tiếng đồng hồ chẳng khác gì ngồi tù, lại còn không được trả công, cô không làm.
Bây giờ cô tuyệt đối không làm không công cho người khác.
--------------------------------------------------