Trình độ hiện tại của Triệu Sứ hoàn toàn là nhờ cô đã trải qua hàng triệu đợt huấn luyện khắc nghiệt khi thực hiện nhiệm vụ thi đấu ở thế giới khác, những vất vả đó bọn họ chắc chắn không thể nào mà tưởng tượng được, nếu như người khác chỉ bằng vài lời mà hất đổ mọi nỗ lực của mình, cô thực sự sẽ đau lòng!
Kể từ lần phát biểu công khai đó, Triệu Sứ ít nghe thấy những lời bàn tán kỳ quái về cô ở trường hơn. Cô thầm thở dài, quả nhiên làm người phải đứng ở vị trí đủ cao mới có tư cách bảo người khác im miệng.
Sau khi cuộc thi ở khu vực châu Á kết thúc, Triệu Sứ trở về trường tham gia kỳ thi cuối kỳ, cô đã kết thúc năm nhất của mình với thành tích đứng đầu toàn chuyên ngành.
Vào ngày chính thức nghỉ hè, Triệu Sứ xách vali ngồi dưới gốc cây trước ký túc xá nữ để nghỉ mát, cô vừa mô phỏng luyện cờ trên điện thoại vừa chờ Phương Bách Xuyên đến đón.
Lúc cô luyện đến ván thứ ba trăm hai mươi sáu, có người đến, cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện không phải Phương Bách Xuyên, mà là Tống Hứa Nghiễn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau cuộc điện thoại đó, Triệu Sứ mơ hồ cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ.
Triệu Sứ ngồi ở dưới một gốc cây ven đường, trên đầu là tán cây hợp hoan cao lớn sum suê. Đang là giữa mùa hè, những chiếc lá xanh biếc hình lông chim xòe rộng, từng chùm hoa đỏ tụ lại trên cành cây.
Triệu Sứ ngẩng mặt lên, ánh nắng xuyên qua tán cây rộng lớn chiếu xuống người cô. Trong ánh sáng vàng rực rỡ đó, Tống Hứa Nghiễn đột nhiên cảm thấy Triệu Sứ đang ở trước mặt mình dường như đã trở nên khác trước rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-193-a.html.]
"Triệu Sứ..." Như muốn xác nhận điều gì đó, anh ta khẽ gọi tên cô một lần nữa.
"Sao vậy?" Triệu Sứ đáp lại.
Giọng nói của cô vẫn không thay đổi, như một làn gió xuân thổi qua tâm trạng bồn chồn của anh ta, cuối cùng cũng khiến anh ta bình tâm trở lại.
"Lâu rồi không gặp em." Tống Hứa Nghiễn im lặng một lát rồi nói: "Hơn hai tháng rồi."
Nói chính xác thì là Triệu Sứ đã hơn hai tháng không gặp anh ta, còn anh ta thỉnh thoảng vẫn gặp Triệu Sứ. Anh ta vẫn luôn theo dõi từng trận đấu của cô, có khi là xem bài đăng trực tiếp trên diễn đàn, có khi là đến trực tiếp địa điểm thi đấu.
Nhìn thấy Triệu Sứ xuất hiện trên những màn hình chiếu khác nhau, cô chỉ yên tĩnh ngồi như vậy, cúi đầu cụp mắt, vẫn là khuôn mặt đó nhưng ánh sáng tự tin bình tĩnh trong mắt cô là điều mà anh ta chưa từng nhìn thấy.
Đôi khi Tống Hứa Nghiễn cảm thấy đó mới chính là con người thực sự của cô, còn Triệu Sứ vẫn luôn chạy theo sau anh ta lúc trước cũng là cô, nhưng là cô khi đã kìm nén và che giấu đi một phần của bản thân, khiến cho cô ở lúc trước mặt anh ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhu thuận và yếu đuối. Nhưng dù cho có là như thế nào đi chăng nữa, Tống Hứa Nghiễn cũng đều nhận ra rằng cô ngày càng xa cách mình hơn.
Dường như cô không nói đùa, cô thực sự không thích anh ta nữa. Từ khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, cô đã hoàn toàn buông tay.
--------------------------------------------------