Sau đó, nhân vật phụ cuối cùng cũng mắc một lỗi nghiêm trọng trong công việc, không những bị đuổi việc mà còn gánh thêm nợ nần, cuộc đời cô từ đó rơi vào bế tắc.
Đây là sự trả thù của Cảnh Châu đối với tất cả những người đã bắt nạt anh ở trại trẻ mồ côi năm xưa.
Số phận của nhân vật phụ như vậy đã được coi là tốt rồi, thậm chí có người còn bị dụ dỗ đi đánh bạc, thua sạch cả gia sản, vay tiền nặng lãi không trả được, bị c.h.ặ.t t.a.y chặt chân. Cũng có người theo lời ám chỉ của anh mà vay tiền mua cổ phiếu, thua sạch cả gia sản, nhảy lầu tự sát.
Triệu Sứ xuyên thành nhân vật phụ lúc vừa tròn mười hai tuổi, trong tiểu thuyết thậm chí còn không có tên, càng không có miêu tả ngoại hình. Vì vậy, khi Triệu Sứ tiến vào, hệ thống tự động sử dụng dữ liệu ngoại hình của chính cô, đồng thời sử dụng tên thật của cô.
Ngày cô xuyên vào, Cảnh Châu vừa bị bọn họ bắt nạt xong. Cậu bị cướp mất bữa tối, bị nhốt trong căn gác xép chật hẹp tối tăm của trại trẻ mồ côi.
Gác xép không có đèn, Triệu Sứ đến phòng chứa đồ lôi ra một cây nến đã dùng rồi. Cây nến hơi ngắn, chỉ dài bằng lòng bàn tay cô, hai bên phủ đầy sáp.
Cô cạy ổ khóa gác xép, kéo Cảnh Châu đang co ro trong bóng tối ra ngoài. Mặc dù sau đó Triệu Sứ đã bị nhân viên bảo vệ của trại trẻ mồ côi đánh một trận, nhưng bù lại cô đã nhận được 40% giá trị tin tưởng của Cảnh Châu.
Bị đánh một trận này rất đáng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-247-b.html.]
Nhiệm vụ của Triệu Sứ là chinh phục Cảnh Châu, cái gọi là chinh phục này chính là đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của anh.
Sự tin tưởng giữa người với người được xây dựng trên nền tảng tình cảm, Triệu Sứ cho rằng tình yêu và tình bạn đều không đáng tin cậy, chỉ có tình thân mới có thể vững chắc lâu dài! Vì vậy, ngay từ đầu, Triệu Sứ đã quyết tâm trở thành mẹ của anh.
Triệu Sứ tham khảo cách mẹ cô đối xử với cô để đối xử với Cảnh Châu: bảo vệ anh không bị tổn thương, dạy anh phải học hành chăm chỉ, chỉ có tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh!
Mỗi lần anh bị bắt nạt, Triệu Sứ đều đứng ra che chắn trước mặt anh, hết sức bảo vệ anh. Nếu đồ của anh bị cướp, cô sẽ đưa phần của mình cho anh.
Nhưng lúc đó Triệu Sứ cũng chỉ là một cô bé mười hai tuổi, không có sức lực, cũng không đủ hung dữ, nói gì cũng không ai nghe. Không lâu sau, cô cũng rơi vào cảnh giống như Cảnh Châu, cùng bị những đứa trẻ khác cô lập, bắt nạt.
Triệu Sứ đi cầu xin viện trưởng, để bà cho cô đi thi toán học, cô nói nếu được giải thưởng, có thể chia đôi với trại trẻ mồ côi.
Ban đầu viện trưởng không để ý, mãi đến khi cuối kỳ cô đạt giải nhất toàn khối trong từng môn kiểm tra ở trường, bà mới thử cho cô đi thi toán học một lần.
Triệu Sứ thực sự đã giành được giải quán quân, mặc dù cuối cùng số tiền thưởng cô được chia chưa đến một phần ba nhưng đối với cô lúc đó, như vậy cũng đã đủ dùng rồi.
--------------------------------------------------