Tình hình vừa rồi quá kinh hoàng, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào đôi môi đang áp sát kia, hoàn toàn không nhớ nổi chiếc bánh que đó đã đi đâu.
Cô rụt rè nhìn sang Tống Hứa Nghiễn bên cạnh, thấy anh ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt tối sầm, khóe miệng nở một nụ cười, vẻ mặt như đang nói: Thế nào? Bây giờ em còn thấy tôi không chơi được nữa không?
Triệu Sứ lập tức lạnh sống lưng, vội vàng quay mặt đi.
"Bánh que bị... bị tôi ăn mất rồi." Triệu Sứ lắp bắp nói.
Cô không chắc có phải mình đã ăn nó hay không nhưng trả lời như vậy hẳn là không có vấn đề gì.
Quả nhiên sau khi cô nói xong, Bạch Tri Ý liền trêu chọc: "Tiểu Sứ, đừng nói là cậu sợ bánh que quá dài sẽ mất mặt cho nên đã 'hủy thi diệt tích' trước rồi chứ?"
Triệu Sứ mím chặt môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với cô ta.
Những người khác thấy vậy thì cũng tỏ vẻ: Ừ! Chắc chắn rồi, chắc chắn là như Bạch Tri Ý nói!
Vì vậy mọi người cũng không hỏi cô về thanh bánh que kia nữa, tự động xếp hai người bọn họ vào đội có thành tích kém nhất.
Ván thi thứ ba bắt đầu, Hạ Diêu chia bài đến lượt Triệu Sứ, lần này Triệu Sứ không đưa tay ra, cô nhìn Hạ Diêu: “Tôi không chơi nữa, ván này tôi muốn làm trọng tài."
Cô vừa dứt lời liền nghe thấy có người nói một câu: "Nếu Tiểu Sứ không chơi thì vừa hay thừa một người, có thể loại tôi ra."
Triệu Sứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Cảnh Dương ánh mắt âm trầm nhìn mình, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.
Hạ Diêu cầm chặt những lá bài trên tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-163-a.html.]
Anh ta rút ra hai lá bài có cùng số, đang định xáo bài lại thì đột nhiên nghe thấy Tống Hứa Nghiễn chậm rãi nói: "Thêm tôi nữa, tôi cũng không chơi."
Triệu Sứ vừa nghe thấy giọng anh ta liền sợ hãi, cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ý nghĩa của câu nói đó thì Hạ Thanh Thanh ở đối diện đã nói: "Vậy thì tôi cũng không chơi nữa."
"Các người đều không chơi nữa thì mấy người chúng ta cũng chẳng có gì vui!" Bạch Tri Ý đứng dậy vẫy tay: "Thôi thì hôm nay đến đây thôi, tôi đi ăn đêm đây."
"Tôi cũng đi! Đói c.h.ế.t đi được." Đường Mai nghe vậy, vội vàng đuổi theo.
Trò chơi cứ thế mà kết thúc, mọi người rời khỏi chỗ ngồi, lục tục tản đi.
Triệu Sứ không dám đối mặt với Tống Hứa Nghiễn, liền ôm chặt lấy cánh tay Hạ Đường rồi cùng cô ấy trở về phòng.
Nhìn bóng lưng chạy trối c.h.ế.t của cô, Tống Hứa Nghiễn đưa tay sờ lên khóe môi mình, nơi đó vẫn còn lưu lại mùi vị đôi môi của Triệu Sứ, rất ngọt.
Anh ta nhớ lại, trước khi trò chơi bắt đầu, hình như cô đã ăn một bát hạt lựu nhỏ.
Sau khi trở về phòng, Triệu Sứ ép mình lướt điện thoại hoặc xem tivi, bởi vì một khi rảnh rỗi, cô sẽ tự động nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Giờ phút này đầu óc Triệu Sứ vô cùng hỗn loạn, nội dung tiểu thuyết mới đọc tối qua cũng bị phân tách thành vô số mảnh vỡ, lộn xộn nhét vào các khe hở của tế bào não. Cô mơ hồ không nhớ nổi tiểu thuyết đã mô tả như thế nào về trò chơi tối hôm nay.
Triệu Sứ bực bội gãi gãi đầu, đột nhiên nhìn thấy Hạ Đường mặc đồ bơi bước ra từ phòng tắm.
"Chị ơi, chị đi tắm suối nước nóng à?"
Hạ Đường đang đứng trước gương buộc tóc, “Ừ” một tiếng.
"Vậy chị đợi em một chút, em cũng đi."
--------------------------------------------------