Chẳng phải anh ta nên ngồi xe Lục Cảnh Dương về chung cư sao? Sao lại đến ngồi xe của Phương Bách Xuyên?
Tống Hứa Nghiễn đáp: "Ừ, tôi về trường lấy xe."
"Vừa nãy không phải các anh nói hôm nay hạn chế xe sao?"
"Hạn chế xe là từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ này không hạn chế nữa."
Triệu Sứ nhìn thời gian trên điện thoại, màn hình hiển thị 21:01.
Xem ra anh ta không nói dối.
Triệu Sứ không muốn ngồi cùng anh ta, do dự một lúc ở bên ngoài, đột nhiên thấy Lục Cảnh Dương ở phía trước đang vẫy tay với cô.
Triệu Sứ bây giờ nghe thấy giọng Lục Cảnh Dương là sợ, thấy anh ta xuất hiện trong phạm vi 2 mét xung quanh mình, cô càng sợ hơn.
Cô tưởng Lục Cảnh Dương muốn gọi cô qua ngồi xe anh, vội vàng xua tay. Chỉ là lời từ chối khi nhìn thấy thứ trong tay anh liền nuốt ngược vào trong.
Triệu Sứ chủ động chạy tới, nhìn bó hoa trong tay anh, kinh ngạc hỏi: "Hoa chuông vàng? Anh lấy ở đâu vậy?"
"Mua ở tiệm hoa." Lục Cảnh Dương đáp.
"Tiệm hoa sao? Hình như em chưa từng thấy tiệm hoa nào bán loại hoa này, với lại bây giờ cũng chưa đến mùa hoa nở mà?"
Hoa chuông vàng không phải là loài hoa hiếm gặp, ngược lại, ở một số thành phố phía Nam rất dễ thấy. Đến mùa hoa nở rộ, chỉ cần ngẩng đầu lên lúc đi trên đường là có thể thấy cả cây hoa vô cùng rực rỡ.
Lục Cảnh Dương không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: "Em thích không? Tiểu Sứ."
"Thích ạ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-117-b.html.]
Triệu Sứ rất thích, rất rất thích.
Trong ký ức sâu thẳm của Triệu Sứ, có một cây hoa chuông vàng khổng lồ, nó sẽ nở rộ vào mùa xuân, sẽ được gió nhẹ nhàng thổi vào buổi chiều tĩnh lặng. Mùa hoa của nó rất ngắn, chỉ kéo dài mười lăm ngày. Nhưng trong lòng Triệu Sứ, mười lăm ngày đó đã đủ để lấp đầy cả mùa xuân của cô.
Lục Cảnh Dương cảm thấy giờ phút này hai mắt cô sáng lấp lánh như thể được rắc lên một tầng đá quý vụn.
Triệu Sứ trở lại xe Phương Bách Xuyên, vẫn ôm bó hoa của mình trên tay, trên mặt không giấu nổi nụ cười.
Nụ cười của cô quá chói mắt, khiến Tống Hứa Nghiễn rất không vui.
"Tôi tưởng là hoa gì quý lắm, chẳng phải chỉ là hoa chuông vàng thôi sao? Đến tháng ba, ven đường nở đầy rẫy."
"Em biết." Triệu Sứ nhẹ giọng nói: "Nhưng em vẫn rất thích."
Triệu Sứ vùi mặt vào bó hoa hít một hơi thật sâu, ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng.
"Anh ngửi xem, thơm lắm." Cô đưa bó hoa đến trước mặt Tống Hứa Nghiễn.
Tống Hứa Nghiễn vốn không định để ý đến cô nhưng vừa quay đầu nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, anh ta không tự chủ được mà cúi đầu ngửi một cái.
Anh ta thực sự ngửi thấy một mùi hương nhưng không phải từ hoa chuông vàng, mà là từ Triệu Sứ. Đó là một mùi hương vô cùng ngọt ngào, cảm giác tựa như vải thiều dính nước mưa, lại như quả lê tươi mới hái trên cây. Mùi hương thoang thoảng như có như không nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
"Cô xịt nước hoa à?" Tống Hứa Nghiễn hỏi.
Triệu Sứ ngây người lắc đầu: "Không ạ."
Tống Hứa Nghiễn lại tiến lại gần một chút, quả thực có mùi hương, mà càng gần càng thơm.
Anh ta đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ đen tối, không biết nếu nếm thử một miếng thì có thơm không.
--------------------------------------------------