Gió từ cửa sổ hé mở thổi vào, tấm rèm cửa màu trắng tung cao rồi từ từ hạ xuống. Hoàng hôn buông xuống, một bóng hình mảnh mai nằm im ở đó, mặt quay về phía cửa, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Một tay cô kê dưới mặt, tay kia đặt trên gối đầu, mái tóc dài đen nhánh từ mu bàn tay trải dài đến gối, vài sợi tóc bay nhẹ trong gió.
Từ góc nhìn của Tống Hứa Nghiễn, Triệu Sứ đang ngược sáng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có đường nét xung quanh được một lớp ánh sáng vàng phác họa, khiến anh mơ hồ liên tưởng đến một bức tranh thủy mặc.
Tống Hứa Nghiễn như bị ma xui quỷ khiến quay trở lại, hỏi bác sĩ xem anh có thể nghỉ ngơi trong phòng bệnh một lát không.
Bác sĩ thấy lúc này giường bên cạnh cũng không có bệnh nhân nào nên đã đồng ý cho anh ta ở lại, trước khi ra ngoài còn không quên kéo tấm rèm ngăn ở giữa lại.
Sau khi kéo rèm lại, Tống Hứa Nghiễn chỉ có thể nhìn thấy bóng của Triệu Sứ được ánh nắng chiếu lên rèm, còn có đường cong mềm mại của cô, nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được đâu là eo, đâu là mông.
Bên ngoài phòng bệnh của phòng y tế trường có trồng một cây quế, mặc dù đã cuối tháng Mười nhưng những bông hoa quế vàng óng vẫn treo trên cành. Hương thơm nồng nàn theo gió thổi vào, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Tống Hứa Nghiễn nhìn chằm chằm vào cái bóng trên rèm rất lâu.
Lúc rèm bị gió thổi động, bóng của Triệu Sứ cũng lay động theo.
Gió động, tâm cũng động.
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-83-a.html.]
Trưa hôm sau, Hạ Đường hẹn Tống Hứa Nghiễn gặp nhau ở nhà ăn của trường.
Tống Hứa Nghiễn đến trước, gọi hai phần ăn, cũng không quan tâm Hạ Đường có đến không, tự mình ăn trước.
Hạ Đường tan học liền đến nhà ăn, vừa nhìn thấy Tống Hứa Nghiễn, cô tức giận chất vấn anh: "Tống Hứa Nghiễn, tại sao cậu lại không giữ lời hứa? Tại sao cậu lại đi gặp Tiểu Sứ?"
Tống Hứa Nghiễn đưa cánh tay đang bó bột ra cho cô xem: "Tôi vì gãy xương nên mới đến phòng y tế, không biết cô ấy cũng ở đó."
Đây là sự thật, đương nhiên không bao gồm hành động cố tình ở lại phòng bệnh của anh sau đó.
"Cậu đừng giả ngốc với tôi." Hạ Đường không thương tiếc vạch trần anh ta: "Tôi quen bác sĩ phòng y tế đó, bà ấy nói cậu bó bột xong còn nằm trong phòng bệnh gần một tiếng đồng hồ. Lúc đó tại sao cậu không đi?"
Tống Hứa Nghiễn nghe đến đây cũng không hề hoảng hốt, thậm chí khi trả lời cô, anh còn rất ngang ngược: "Tại sao tôi phải đi? Tôi muốn nghỉ ngơi ở đó một lát, không được sao?"
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?" Hạ Đường tức giận: "Rõ ràng hôm kia chúng ta vừa mới thoả thuận xong!"
Tống Hứa Nghiễn thản nhiên nói: "Tôi đã đồng ý với cô sao? Hình như lúc đó tôi chẳng nói gì cả."
Hạ Đường rất muốn đánh anh ta một trận nhưng cô biết sức lực của mình không đủ, chỉ có thể tức giận mắng: "Tống Hứa Nghiễn, cậu thật vô liêm sỉ! Nếu cậu không muốn thì có thể nói thẳng ra, tại sao lúc đó lại không nói lời nào. Hơn nữa khi tôi nói mặc định là cậu đồng ý thì cậu cũng không phản đối?!"
Hạ Đường đang rất kích động, so với Tống Hứa Nghiễn thì lúc này anh ta trông có vẻ "Bình tĩnh điềm đạm" hơn nhiều.
--------------------------------------------------