"Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không?" Tống Hứa Nghiễn hỏi ngược lại cô: "Hạ Đường, sao cậu lại biết rõ động thái của tôi như vậy? Cậu đang theo dõi tôi sao?"
"Đúng vậy!" Hạ Đường cũng không né tránh, trực tiếp nói với anh ta: "Một tháng này, tôi sẽ để ý đến mọi hành động của cậu. Vì vậy tôi xin cậu hãy tuân thủ đúng như lời đã hứa với tôi, buông tha Tiểu Sứ, cũng như trả lại sự tự do cho chính mình."
"Nếu..." Tống Hứa Nghiễn trầm ngâm một chút rồi nói: "Tôi nói tôi không muốn thì sao?"
*
——[Đến rồi đến rồi! Sắp tạt nước rồi.]
Lục Cảnh Dương vừa đi đến bên cạnh Triệu Sứ thì đã nghe thấy tiếng lòng của cô.
Anh theo ánh mắt cô nhìn lại, chỉ thấy Hạ Đường và Tống Hứa Nghiễn đang ngồi ở bàn ăn cách đó không xa, hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó, vẻ mặt rất khó coi.
"Tiểu Sứ, sao em lại ngồi đây? Em đến cùng chị gái mình sao?"
Triệu Sứ hiện đang đóng vai ‘Nữ phụ tình cờ phát hiện nữ chính và nam chính hẹn gặp nhau, lén lút núp trong bóng tối quan sát họ’, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, đôi đũa trên tay vừa kẹp được một miếng há cảo suýt nữa thì rơi mất.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Lục Cảnh Dương, lập tức kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời đưa ngón tay lên môi "Suỵt" một tiếng: "Anh Cảnh Dương, anh nhỏ tiếng thôi."
"Em đang làm gì vậy?" Lục Cảnh Dương tò mò hỏi.
"Đang... xem kịch." Triệu Sứ tìm một từ có vẻ thích hợp.
Xem kịch? Lục Cảnh Dương nhìn cô từ trên xuống dưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-84-a.html.]
Cái vẻ lén lút này không giống xem kịch, mà giống bắt gian hơn.
Triệu Sứ không biết hình tượng của mình trong mắt Lục Cảnh Dương đã thay đổi rất nhiều, cô vừa vui vẻ ăn há cảo, vừa chăm chú nhìn Hạ Đường và Tống Hứa Nghiễn, đồng thời trong lòng cũng không ngừng lẩm bẩm.
——[Tiếp theo, Hạ Đường sắp ngã rồi.]
——[Tống Hứa Nghiễn cũng sẽ ngã theo cô ấy.]
Lục Cảnh Dương thực sự không hiểu Triệu Sứ đang nói gì, muốn hỏi cô nhưng lại không biết hỏi thế nào.
Anh định nói, hay là cùng nhau đi ăn cơm?
Kết quả miệng còn chưa kịp mở ra thì đã thấy Hạ Đường bên kia đột nhiên đứng dậy, cầm cốc nước trên bàn tạt vào Tống Hứa Nghiễn ở đối diện.
Sau khi tạt nước xong, Hạ Đường tức giận bỏ đi, không biết có phải bị vấp phải thứ gì đó hay là do mặt đất quá trơn hay không mà cô loạng choạng ngã về phía sau.
Tống Hứa Nghiễn nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra kéo cô ấy nhưng lại dùng đúng cánh tay bị thương, cuối cùng không những không kéo được người mà còn ngã theo.
Vì ở xa nên Lục Cảnh Dương không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào nhưng kết quả của sự việc chính là, họ thực sự ngã xuống như Triệu Sứ đã nói.
Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh Dương là chạy đến đỡ họ dậy, lúc này mới nhận ra tình huống hiện tại hoàn toàn trùng khớp với tiếng lòng của Triệu Sứ vừa nãy, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không thể tả.
Triệu Sứ ăn hết viên há cảo cuối cùng trong đĩa, thấy thời cơ đã chín muồi, cô giả vờ hoảng hốt chạy đến chỗ Tống Hứa Nghiễn.
"Nhanh lên, em đưa anh đến bệnh viện!"
--------------------------------------------------