Lục Cảnh Dương kéo Triệu Sứ đi lễ từng vị Bồ Tát trong chùa, Triệu Sứ đứng bên cạnh ngáp liên hồi, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi.
Lễ Bồ Tát, cầu nguyện xong, hai người đi dạo trong chùa. Triệu Sứ đi đến bên một cái ao, thấy những con cá chép đỏ to trong ao, cô đến cửa hàng bên cạnh mua một ít thức ăn cho cá, rồi ngồi xuống một tảng đá bên ao, ung dung cho cá ăn.
"Em cho ít thôi, đừng như lần trước, làm cá c.h.ế.t vì no." Lục Cảnh Dương dặn cô.
"Yên tâm, em có kinh nghiệm rồi, cùng một lỗi không thể mắc hai lần." Triệu Sứ tự tin đảm bảo với anh.
Có lẽ vì thường xuyên được du khách cho ăn nên những con cá chép trong ao đều rất béo. Hơn nữa, chỉ cần có người đến gần, chúng sẽ tự bơi lại. Một đám cá chen chúc nhau, há miệng đòi ăn.
Triệu Sứ theo thói quen nhúm một nắm thức ăn cho cá, rồi đổ vào miệng một con cá há to nhất trên mặt nước.
Lục Cảnh Dương: "..." Vừa rồi cô chỉ nói suông thôi sao?
Triệu Sứ cho ăn xong mới phản ứng lại, cô nhớ kỹ hoa văn của con cá đó, đợi nó đến xin ăn nữa thì kiên quyết không cho.
Trời quang mây tạnh, gió mát hiu hiu, Triệu Sứ cho cá ăn xong, đứng dậy vươn vai. Cô nhìn những con cá béo ú chen chúc nhau trong ao, gió thổi qua má, cảm thấy cuộc sống trở nên thật thoải mái.
Triệu Sứ vì ngủ không đủ giấc nên mắt hơi sưng, sắc mặt cũng tái nhợt hơn bình thường. Ánh nắng trên mặt nước phản chiếu lên mặt cô, cả khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt, giống như một con búp bê thủy tinh xinh đẹp, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-242-b.html.]
Lục Cảnh Dương cúi người, không kìm được mà tiến lại gần Triệu Sứ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Sứ, anh có thể hôn em không?"
Giọng anh rất nhỏ, như thể sợ người khác nghe thấy, lại như sợ những suy nghĩ khác của mình bị lộ ra ngoài.
Triệu Sứ nhất thời không phản ứng lại, đợi đến khi hơi thở của đối phương phả vào má cô, cô mới đỏ mặt lùi lại một chút: "Đây là chùa, không được bất kính."
"Vậy... ra ngoài hôn?"
Triệu Sứ bị Lục Cảnh Dương kéo đi, lối ra của chùa là một đoạn đường nhựa dốc, hai bên đường trồng rất nhiều trúc. Khi gió thổi qua, lá cây va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Tiếng động của rừng trúc khiến cho xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn.
Triệu Sứ suốt dọc đường đều thấp thỏm, không ngừng tự động viên mình. Đến khi cô hít thở sâu lần thứ sáu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, giây tiếp theo, đôi môi phủ lên một mảnh ấm áp.
Não cô hoàn toàn trống rỗng, trước mắt như một khu rừng tĩnh lặng phủ đầy tuyết, mênh mông, trắng xóa.
Lục Cảnh Dương hôn cô một cái, sau đó lùi ra một chút, quan sát phản ứng của cô. Thấy cô chỉ đỏ bừng hai má, hàng mi run rẩy, tuy căng thẳng nhưng cũng không né tránh, anh lại hôn cô thật sâu.
Gió trong rừng trúc thổi qua, bàn tay Lục Cảnh Dương đặt sau gáy Triệu Sứ không ngừng siết chặt, niềm vui ước nguyện thành hiện thực khiến trái tim anh như muốn nổ tung.
Anh l.i.ế.m cắn, lại mạnh mẽ chen vào giữa răng môi Triệu Sứ, xâm nhập vào miệng cô, dùng sức mút đầu lưỡi cô, tiến sâu vào. Nụ hôn của anh có phần thô bạo, Triệu Sứ tê dại cả lưỡi, đau đến mức tỉnh táo lại. Cô có thể cảm nhận được trong nụ hôn mãnh liệt này sự nóng lòng, khao khát và cả sự gấp gáp khác thường của anh.
--------------------------------------------------