Có lẽ vì đây là một trong số ít những người đối xử tốt với Triệu Sứ sau khi cô đến thế giới này, cho nên Triệu Sứ rất muốn nói thật với Phương Bách Xuyên.
"Ý cậu là gì?" Phương Bách Xuyên cảm thấy Triệu Sứ đang đánh đố mình.
"Triệu Sứ mà cậu biết, cô ấy đã c.h.ế.t rồi."
Triệu Sứ nói xong câu này, lo lắng chờ đợi phản ứng của Phương Bách Xuyên, chỉ thấy cậu ta ngẩn người một lúc, sau đó như bừng tỉnh: "Ý cậu là cậu của quá khứ đã c.h.ế.t rồi?"
"Đúng."
"Vậy bây giờ cậu là Nữu Hỗ Lộc · Triệu Sứ?"
"..."
Triệu Sứ hối hận vì đã mở lời với Phương Bách Xuyên.
Phương Bách Xuyên đã nhận được câu trả lời chính xác từ Triệu Sứ, cô thực sự ở bên Lục Cảnh Dương.
Cậu vặn tay nắm cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa, rồi đóng cửa lại ngay lập tức.
"Sao vậy?" Triệu Sứ hỏi.
"Lục Cảnh Dương ở bên ngoài." Phương Bách Xuyên nhỏ giọng nói.
"Ồ, vậy cậu ngồi đây một lát rồi hãy đi, tôi lấy đồ ăn cho cậu." Triệu Sứ đẩy túi đồ ăn nhẹ mua ở siêu thị tối qua qua cho cậu ta
"Ăn nữa à? Cậu ăn đi, tôi không có tâm trạng ăn đâu."
Phương Bách Xuyên nằm hẳn ra cửa, áp tai vào, còn chưa kịp nghe thấy động tĩnh gì thì đã bị một lực đẩy mạnh về phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-241-b.html.]
"Phương Bách Xuyên! Cậu nghĩ tôi không nhìn thấy cậu sao?"
Lục Cảnh Dương vừa vào cửa đã hét lên một tiếng, làm cho Phương Bách Xuyên giật cả mình.
Lục Cảnh Dương kéo Phương Bách Xuyên ra khỏi cửa: "Đêm hôm khuya khoắt cậu làm gì trong phòng Tiểu Sứ?"
"Tôi đói quá, đến tìm Tiểu Sứ lấy ít đồ ăn nhẹ." Phương Bách Xuyên nói ngay.
Lục Cảnh Dương quay sang nhìn Triệu Sứ, Triệu Sứ đang cầm một gói khoai tây chiên, vẻ mặt ngơ ngác. Cô rất muốn giúp Phương Bách Xuyên nói dối nhưng khả năng đọc tâm của Lục Cảnh Dương có thể phát hiện ra cô có đang nói dối hay không ngay lập tức. Vậy nên cô chỉ có thể miễn cưỡng cười, nói: "Chúng em không làm gì cả, chỉ trò chuyện một lát."
Lục Cảnh Dương nghe thấy tiếng lòng của Triệu Sứ, thấy cô nói thật nên không nói gì thêm. Anh kéo Phương Bách Xuyên ra ngoài, giúp Triệu Sứ đóng cửa và dặn cô khóa cửa phòng.
Ngày hôm sau, Triệu Sứ dạy cho Thẩm Thừa Nhụy xong, vẫn là bốn giờ chiều, Lục Cảnh Dương đưa Triệu Sứ đi hẹn hò.
Họ đến công viên giải trí, vì là ngày lễ nên có khá đông người, cộng thêm đi vào buổi tối nên không xếp hàng được mấy trò chơi. Sau đó, hai người cùng nhau đi vòng đu quay, khi vòng đu quay lên đến đỉnh, Lục Cảnh Dương đột nhiên ôm lấy Triệu Sứ.
Anh vòng tay ôm chặt lấy Triệu Sứ, tư thế có hơi khó xử.
Triệu Sứ nghiêng người, đầu dựa vào n.g.ự.c Lục Cảnh Dương. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, đập thình thịch, nhịp độ ngày càng nhanh.
Lúc xuống, Lục Cảnh Dương thì thầm với Triệu Sứ: "Tiểu Sứ, vừa rồi anh ước một điều, anh mong chúng ta mãi mãi bên nhau."
Đôi mắt anh sáng ngời, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
Triệu Sứ cười nói: "Ước nguyện trong vòng đu quay không linh đâu, phải đến chùa cầu nguyện với Bồ Tát mới được."
Ngay sáng hôm sau, Lục Cảnh Dương đã lôi Triệu Sứ ra khỏi giường.
Sáu giờ sáng, hai người xuất hiện ở ngôi chùa gần nhất.
--------------------------------------------------