Lục Cảnh Dương có chút bất ngờ, cũng rất vui mừng. Anh nhận lấy bó hoa hỏi cô: "Em tranh thủ về thăm nhà cũ à? Về năm nào? Có gặp mẹ và bà ngoại không?"
Triệu Sứ vốn cười rất vui vẻ, nghe anh nói xong, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng, sau lưng lạnh toát.
Cô nhớ hình như mình chưa từng nói với Lục Cảnh Dương về tình hình nhà cũ của mình, cũng như những người ở nhà cũ.
Trên người Lục Cảnh Dương có rất nhiều điều mà Triệu Sứ vẫn không thể hiểu nổi, chẳng hạn như những bó hoa anh tặng cô bất kể mùa nào, bức tranh chân dung giống hệt khu vườn nhỏ thời thơ ấu của cô, khả năng đọc suy nghĩ chỉ có tác dụng với cô, tính cách đôi khi bộc lộ ra sự bạo ngược hoàn toàn khác với bình thường và cuối cùng là hình tượng bạn trai lý tưởng hoàn toàn phù hợp với mong đợi của cô.
Những điều mà Triệu Sứ không hiểu được, cô thường dùng sự trùng hợp để giải thích.
Nhưng bây giờ khi nhìn lại, cô phát hiện ra những chuyện trùng hợp đó thực sự quá nhiều.
Cuối cùng cô cũng nhận ra, trên đời này không thể có một người hoàn toàn phù hợp với mong đợi của cô, nếu có thì nhất định là người đó đã cố tình biến mình thành hình tượng chuẩn mực trong lòng cô.
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-246-b.html.]
Lần đầu tiên Triệu Sứ gặp Cảnh Châu là trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết hào môn cổ xưa. Ban đầu, ấn tượng của Triệu Sứ về cuốn tiểu thuyết đó chỉ là cảm thấy giống như đang xem một bộ phim truyền hình tình cảm dài tập phát sóng lúc tám giờ tối, dài dòng, sáo rỗng và cực kỳ m.á.u chó.
Cảnh Châu là nhân vật phản diện số một trong sách, có thân thế vừa bi thảm vừa đáng thương. Anh là con riêng của một ông trùm trong giới thương trường, mẹ anh khi anh còn nhỏ đã bị kẻ thù của ông trùm bắt cóc, ông trùm căn bản không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của mẹ anh, chỉ vài ngày sau mẹ anh đã bị xé xác.
Sau đó, Cảnh Châu sáu tuổi bị kẻ thù bí mật đưa vào trại trẻ mồ côi, kẻ thù đợi đến khi anh mười ba tuổi, giả vờ là người tốt, đưa anh về nhà nuôi dưỡng.
Anh được đào tạo thành một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt, không từ thủ đoạn, lại có đầu óc kinh doanh. Để trả thù, anh không từ mọi thủ đoạn, suýt nữa đã tiêu diệt cả nhóm nhân vật chính và những nhân vật phản diện còn lại.
Bảy năm ở trại trẻ mồ côi của Cảnh Châu rất không tốt, thường xuyên bị những đứa trẻ khác liên hợp lại bắt nạt, mỗi ngày không được ăn no, cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng, trông gầy yếu hơn nhưng đứa trẻ nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều.
Triệu Sứ xuyên thành một nhân vật phụ lớn hơn anh 2 tuổi. Năm 9 tuổi, nhân vật phụ này cũng bị đưa vào trại trẻ mồ côi, sợ bị cô lập nên đã cùng những đứa trẻ khác bắt nạt Cảnh Châu.
Nhân vật phụ rời khỏi trại trẻ mồ côi năm 16 tuổi, tự lập bên ngoài. Mười năm sau, cô làm việc trong một cửa hàng tiện lợi, một ngày nọ được công ty đầu tư ở tòa nhà đối diện tuyển làm nhân viên văn phòng.
Ban đầu cô rất đắc ý, cảm thấy cuộc đời mình đã có bước ngoặt, có thể quen được những chàng trai tốt hơn, thế là đá luôn bạn trai thật thà chất phác của mình. Nhưng bởi vì cô không học hành gì nhiều, cũng chưa từng làm việc ở tòa nhà văn phòng nên có rất nhiều thứ cô đều không biết, thường xuyên mắc lỗi, bị đồng nghiệp chế giễu, bị cấp trên trách mắng, cô bị đả kích đến mức chẳng còn gì.
--------------------------------------------------