Tống Hứa Nghiễn đột nhiên phanh gấp, nếu không có dây an toàn thắt chặt thì e là Triệu Sứ đã đ.â.m thẳng vào kính chắn gió rồi văng ra ngoài.
"Anh lái xe có thể..." Triệu Sứ vốn định mắng Tống Hứa Nghiễn nhưng vừa quay đầu đã thấy anh ta đang liếc nhìn mình với ánh mắt vô cùng âm u, cô lập tức hạ giọng, tiếp tục nói: "Cẩn thận một chút."
Tống Hứa Nghiễn cảnh cáo cô: "Đừng để tôi nghe thấy cô nói lời biện hộ cho anh ta nữa."
Triệu Sứ miệng thì nói "Được", trong lòng lại rất buồn bực, không biết Trình Thịnh đã đắc tội gì với anh ta mà lại khiến anh ta so đo tính toán như vậy.
Tòa nhà giảng dạy cách thư viện không xa, Triệu Sứ tìm thấy Hạ Đường ở tầng ba của thư viện.
Hạ Đường đang sắp xếp sách trên giá sách lại theo số thứ tự.
Triệu Sứ thấy cô ấy đang bận, bèn tìm một cuốn sách rồi ngồi xuống bên cạnh đọc, vừa đọc vừa chờ thời cơ.
Nhiệm vụ của cô hôm nay là——đụng đổ giá sách.
Trong tiểu thuyết, khi nữ phụ đến tìm Hạ Đường đã vô tình đụng đổ một giá sách, giá sách đó đổ về phía trước, lại đụng đổ thêm năm giá sách phía trước.
Giá sách ầm ầm đổ xuống, trong không gian yên tĩnh của thư viện, tựa như núi lở.
Nữ phụ gây ra họa chỉ biết ngồi đó khóc, Hạ Đường vừa xin lỗi quản lý, vừa dọn dẹp đống hỗn độn do nữ phụ gây ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-77-a.html.]
Nam phụ cũng đang làm thêm ở thư viện, biết chuyện này liền đến giúp cô ấy dọn dẹp. Lúc đó Tống Hứa Nghiễn cũng có mặt, thấy Thẩm Tịch Nguyệt thì trong lòng vô cùng khó chịu, cũng đi tới phụ giúp dọn dẹp.
Triệu Sứ ngồi trong thư viện, ngoài mặt thì đang đọc sách nhưng thực ra vẫn luôn quan sát giá sách bên cạnh. Những giá sách đó trông không hề nhẹ, không biết nữ phụ yếu đuối trong truyện đã dùng tư thế và góc độ như thế nào để đụng đổ nó.
Triệu Sứ suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã nghĩ ra cách.
Cô giả vờ đi trả sách, lúc cách giá sách nửa mét, chân trái vấp chân phải, nhắm mắt ngã thẳng về phía trước.
Không có cảm giác đau đớn khi đụng phải vật cứng như tưởng tượng, cũng không nghe thấy tiếng giá sách đổ ầm ầm, thậm chí cô còn giữ nguyên tư thế ngã về phía trước.
Triệu Sứ mở mắt ra, phát hiện giữa mình và giá sách có một người, cô đập đầu vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của đối phương, còn người đó thì đứng im như tượng.
Tống Hứa Nghiễn nhìn cô từ trên cao xuống: "Triệu Sứ, đây là lần thứ ba cô ngã trên mặt đất rồi, lát nữa tôi đưa cô đến bệnh viện khám tiểu não nhé."
Triệu Sứ tưởng Tống Hứa Nghiễn nói đùa, không ngờ anh ta thật sự kéo cô đến bệnh viện.
Triệu Sứ sợ hãi quay đầu tìm Hạ Đường, muốn nhờ cô ấy nói giúp mình. Dù sao thì lời cô ấy nói vẫn có chút sức nặng đối với Tống Hứa Nghiễn.
Nhưng Triệu Sứ quên mất, lúc nãy để tránh giá sách đổ xuống đè trúng Hạ Đường, cô đã cố ý chọn một giá sách cách xa cô ấy, bây giờ muốn gọi cô ấy thì cũng không gọi được.
Tống Hứa Nghiễn rất khỏe, Triệu Sứ không thoát ra được. Cô nghĩ ra một cách đặc biệt bỉ ổi.
--------------------------------------------------