Lục Cảnh Dương nghe cô trả lời, cuối cùng cũng hài lòng.
Triệu Sứ đặt thìa vào bát anh: "Được rồi, anh tự ăn đi."
Tâm trạng Lục Cảnh Dương đã tốt hơn nhiều, ăn cũng ngon miệng hơn.
Triệu Sứ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh xem tivi, lúc tìm điều khiển, cô thấy trên bàn trà chất một đống giấy vẽ. Cô cầm lên xem, phát hiện toàn là ảnh chân dung của mình. Chủ yếu là tranh phác thảo, tiếp theo là tranh màu nước.
Có một bức tranh màu nước thu hút sự chú ý của Triệu Sứ, hình ảnh của cô trên đó chỉ là một bóng nhỏ, nói là chân dung không bằng nói là tranh phong cảnh.
Trung tâm bức tranh là một cây hoa chuông vàng nở rộ, người trong tranh đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn những bông hoa chuông vàng rực rỡ trên đỉnh đầu. Bên cạnh cô còn có một mảnh vườn nhỏ vuông vức, bên trong trồng những cây rau xanh mướt.
"Lục Cảnh Dương, chúng ta có phải đã quen nhau từ rất lâu trước đây không?"
Lục Cảnh Dương đang đưa một miếng cơm vào miệng, nghe Triệu Sứ nói vậy, trong lòng khẽ giật mình, suýt thì nghẹn.
Anh cố đè nén cơn sóng dữ trong lòng, bình tĩnh nói: "Không quen, sao em lại hỏi vậy?"
"Vậy anh vẽ bức tranh này như thế nào?" Triệu Sứ cầm một góc giấy vẽ, giơ lên.
"Anh... vẽ bừa thôi, thấy em thích hoa chuông vàng như vậy, anh tự nghĩ ra một cảnh rồi vẽ. Luôn cảm thấy, khi hoa chuông vàng nở, em sẽ ngắm hoa như thế này."
Khi Lục Cảnh Dương nói dối, mắt không dám chớp nhưng mồ hôi lạnh sau lưng đã túa ra.
Anh ngụy trang rất tốt, Triệu Sứ không phát hiện ra manh mối, ngược lại còn kinh ngạc nói: "Anh vẽ giống hệt ngôi nhà trước đây của em, vừa nãy em còn tưởng anh đứng trong sân nhà em vẽ cơ."
"Có lẽ là trùng hợp thôi... Em thích không?"
"Thích, rất thích, anh có thể tặng em không?"
"Tất nhiên rồi, những gì anh có em đều có thể lấy, lần sau không cần hỏi anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-235-b.html.]
Triệu Sứ vui vẻ cất bức tranh đi, đồng thời nở nụ cười biết ơn với Lục Cảnh Dương.
Sau khi ăn tối với Lục Cảnh Dương xong, Triệu Sứ chuẩn bị về ký túc xá trường học.
"Về làm gì chứ? Giờ đã muộn thế này rồi, em ở lại đây với anh đi. Trước đây đều ở lại, bây giờ không ở nữa sao?" Lục Cảnh Dương chặn cô lại.
"Không được, em phải về có việc."
"Việc gì? Nhất định phải về ký túc xá mới làm được sao?"
"Ừm."
Biểu cảm của Triệu Sứ hoàn toàn không có chỗ để thương lượng, Lục Cảnh Dương đành phải đưa cô về.
Hành lý của Triệu Sứ được chuyển từ ký túc xá đến căn hộ, rồi lại được chuyển nguyên vẹn từ căn hộ xuống dưới ký túc xá. Lúc này, Triệu Sứ mới nhớ ra, cô có d bị quà cho anh.
Triệu Sứ mở vali tại chỗ, Lục Cảnh Dương thấy bên trong có hẳn năm quả bưởi lớn.
Triệu Sứ ôm hai quả đưa cho anh: "Một quả cho anh, còn một quả anh mang về cho Phương Bách Xuyên."
Lục Cảnh Dương không vui, tại sao Phương Bách Xuyên lại được quà giống mình. Sau đó anh phát hiện, không chỉ Phương Bách Xuyên được giống anh, mà ba bạn cùng phòng ký túc xá khác của cô cũng được giống anh.
Lục Cảnh Dương hơi buồn bực: "Em mang bưởi về làm gì?"
"Đây không phải bưởi bình thường đâu!" Triệu Sứ nghiêm túc nói: "Đây là bưởi đặc sản của địa phương!"
Lục Cảnh Dương: "..." Không phải vẫn là bưởi sao?
"Đừng chê nhé, em không tìm được đặc sản nào khác."
"Sao anh lại chê được, em tặng gì anh cũng vui."
--------------------------------------------------