Cậu sợ Lục Cảnh Dương sẽ đột nhiên đến xử mình nên cũng không vòng vo mà hỏi thẳng Triệu Sứ: "Cậu thực sự ở bên Lục Cảnh Dương rồi sao, không phải cố tình diễn cho tôi xem đấy chứ?"
Triệu Sứ ngẩn người vài giây, mở cửa, làm động tác "Mời đi cho khuất mắt."
"Đừng mà!" Phương Bách Xuyên đóng cửa lại, kéo Triệu Sứ quay trở về: "Tôi nghiêm túc, không đùa với cậu đâu."
Triệu Sứ nhắm mắt nhẫn nhịn: "Vậy cậu giải thích xem, tại sao lại cảm thấy tôi như vậy là đang diễn cho cậu xem? Mục đích là gì?"
"Từ ‘tôi’ trong câu nói của tôi là một từ khái quát, thực ra là chỉ mọi người."
"Cậu cho rằng tôi cố tình diễn cho mọi người xem?"
Phương Bách Xuyên gật đầu: "Đúng!"
Triệu Sứ: "Mục đích là gì?"
Phương Bách Xuyên: "Mục đích là chọc tức Tống Hứa Nghiễn!"
Triệu Sứ im lặng, sự nghi ngờ trong mắt cô ngày càng tăng lên: "Tôi đã nói tôi không thích anh ta nữa rồi mà? Lúc đó bài đăng về tôi tràn lan như vậy, cả trường đều biết, cậu không biết sao?"
Phương Bách Xuyên hỏi ngược lại cô: "Chẳng lẽ cậu không phải nhất thời tức giận sao?"
Thực ra Triệu Sứ không hiểu lắm, cô đã bày tỏ rằng mình không thích Tống Hứa Nghiễn nữa rồi nhưng mọi người dường như đều cho rằng cô đang đùa. Sau đó anh ta tặng quà cho cô, cô đều trả lại, chỉ giữ lại bức thư xin lỗi viết tay. Chẳng lẽ cô còn phải lôi anh ta ra đánh một trận, mọi người mới tin sao?
"Cậu thực sự không định quay lại với anh ta sao?" Phương Bách Xuyên tiếp tục hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-240-b.html.]
"Tại sao mọi người đều dùng từ quay lại? Tôi với anh ta căn bản chưa từng ở bên nhau mà!"
Triệu Sứ nhớ đến Thẩm Thừa Nhụy cũng hỏi như vậy, có phải hai người họ do cùng một giáo viên dạy văn không?
Phương Bách Xuyên xua tay: "Không quan trọng."
"Vậy cái gì quan trọng?"
"Quan trọng là sự trả giá, tấm lòng, nguyện vọng của cậu."
"Nguyện vọng của tôi?"
"Đúng! Nguyện vọng của cậu." Phương Bách Xuyên nhắc nhở cô: "Cậu quên rồi sao? Những điều ước cậu ước mỗi năm, còn cả những tấm thiệp cậu viết nữa."
Nữ phụ sẽ ước nguyện vào sinh nhật, tết dương lịch, tết nguyên đán, giáng sinh và mọi ngày lễ có thể ăn mừng, tất cả những điều ước của cô ấy đều liên quan đến Tống Hứa Nghiễn. Trên tấm thiệp ước nguyện cũng chỉ có một câu: Mong anh Hứa Nghiễn thích em một chút!
Triệu Sứ đã từng viết thiệp cho nữ phụ hai năm nhưng cô cũng thực sự quên mất. Bây giờ nghe Phương Bách Xuyên đột nhiên nhắc đến, cô mơ hồ tưởng rằng đó là chuyện kiếp trước.
Hiểu một người không phải xem cô ấy nói gì, mà là xem cô ấy làm gì. Triệu Sứ bắt đầu hiểu ra, lời nói suông của mình thực sự không bằng sự trả giá trước đây của nữ phụ.
Tấm thiệp treo trên đỉnh cây thông Noel, giống như ngôi sao Bethlehem trên cây, vĩnh cửu và rực rỡ. Ba chữ Tống Hứa Nghiễn như một dấu ấn hằn sâu vào trong tâm trí nữ phụ, dấu ấn và m.á.u thịt cuối cùng đã hòa làm một.
Lời nói và hành động của Triệu Sứ khác hẳn so với nữ phụ, mọi người không tin lời cô nói, vì bây giờ cô không phải là Triệu Sứ, cô là nữ phụ.
"Thực ra tôi không phải là Triệu Sứ mà cậu biết."
--------------------------------------------------