Đường cắt sáng bóng khiến xung quanh viên kim cương phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ, suýt nữa làm lóa mắt Triệu Sứ.
"Đẹp lắm, hay là cậu tặng viên kim cương trắng này cho chị tôi đi." Triệu Sứ đề nghị.
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì viên kim cương đỏ kia quá đắt, chị tôi chắc chắn sẽ không nhận. Viên này không quá đắt, khả năng chị ấy nhận sẽ cao hơn.”
"Ừm... Cậu nói cũng có lý." Phương Bách Xuyên suy nghĩ một chút, cảm thấy lời đề nghị của Triệu Sứ rất đúng đắn. Ngay sau đó đã thấy Triệu Sứ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên kim cương đỏ của mình, cậu vội vàng cất viên kim cương đi: "Đừng có mơ, tôi vẫn phải giữ lại viên này cho chị cậu. Ngày mai tôi sẽ đến trung tâm thương mại mua cho cậu một viên khác.”
"Hừ! Ngay cả nhìn cũng không được à? Kẹt xỉ!"
Triệu Sứ quay đầu vào phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Phương Bách Xuyên và Triệu Sứ rửa mặt xong, cùng nhau đi thang máy xuống tầng. Thang máy đến tầng mười, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào.
Cô gái mặc váy sơ mi kẻ sọc, mái tóc đen dài, trông khá dễ thương.
Còn anh chàng kia nhìn có chút quen mắt.
Không phải quen mặt, mà là quen chiếc áo sơ mi hoa và quần đùi thể thao của anh ta.
Trong ấn tượng của cô, chỉ có Hạ Diêu mới mặc như vậy.
Triệu Sứ nhìn anh chàng đó thêm vài lần, anh chàng đó cũng nhìn cô.
Hạ Diêu nhận ra Triệu Sứ trước, anh ta hơi ngạc nhiên: "Thật khéo, lại gặp nhau rồi, Tiểu Sứ."
Triệu Sứ cười cười: "À! Đúng vậy, lại gặp nhau rồi."
Hạ Diêu nhìn Triệu Sứ và Phương Bách Xuyên, ẩn ý nói: "Hai người ở chung à?"
Triệu Sứ không biết nên trả lời thế nào, đúng là ở chung nhưng chắc chắn không phải là "Ở chung" như anh ta và cô gái kia.
Sở dĩ cô chắc chắn bọn họ có gì đó, là vì từ đầu đến cuối tay Hạ Diệu đều đặt trên vai cô gái, cô gái cũng dựa vào anh ta, hai người cử chỉ thân mật, không hề kiêng dè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-74-a.html.]
Triệu Sứ còn chưa nghĩ ra cách trả lời thì Phương Bách Xuyên bên cạnh đã vội vàng nói: "Không phải! Chúng tôi không ở chung, chúng tôi không quen!"
Cậu ta vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với Triệu Sứ, cực lực muốn phủi sạch quan hệ này, giống như dính phải thứ gì đó xui xẻo lắm.
Triệu Sứ lạnh mặt nhìn Phương Bách Xuyên, cố đè ép suy nghĩ muốn đ.ấ.m cậu ta một phát xuống.
Nhận thấy được tình hình giữa bọn họ có chút căng thẳng, Hạ Diêu cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Anh ta giới thiệu cô gái bên cạnh mình với Triệu Sứ và Phương Bách Xuyên: "Đây là bạn gái tôi, Hạ Thanh Thanh, cũng là sinh viên Đại học Rayton, năm nhất, cùng khóa với Tiểu Sứ."
Nói xong, anh ta lại giới thiệu Triệu Sứ và Phương Bách Xuyên cho Hạ Thanh Thanh.
Khi thang máy đến tầng sáu, lại có thêm một người nữa bước vào, thật khéo, cũng là người quen.
Trong thang máy có nhiều người như vậy, thế nhưng Lục Cảnh Dương chỉ cần liếc mắt một cái là thấy Triệu Sứ.
"Tiểu Sứ, sao em lại ở đây?"
"À! Em... em..."
Vì Phương Bách Xuyên đã phủi sạch quan hệ với cô trước mặt Hạ Diêu, cho nên lúc này Triệu Sứ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
Lúc này Lục Cảnh Dương mới phát hiện ra Phương Bách Xuyên đang đứng ở góc thang máy.
Lục Cảnh Dương nhìn Triệu Sứ, lại nhìn Phương Bách Xuyên: "Tối qua hai người ở cùng nhau à?"
"Không có, không có." Phương Bách Xuyên lập tức phủ nhận.
Giờ phút này cậu ta đang rất bực bội, bình thường cậu ta đi thang máy này làm gì gặp ai chứ, sao hôm nay lại tụ tập hết ở đây rồi.
Lục Cảnh Dương không tin lời Phương Bách Xuyên, bởi vì vào thời điểm này, Triệu Sứ không thể nào lại đi ra từ trường học được. Nhìn mối quan hệ của mấy người trong thang máy, khả năng Triệu Sứ ở nhà Phương Bách Xuyên là lớn nhất.
Anh cẩn thận nghe tiếng lòng của Triệu Sứ, phát hiện đúng là như vậy.
Họ ở chung với nhau nhưng không phải cùng một phòng, hai người ngủ riêng. Lục Cảnh Dương lúc này mới thoáng yên tâm.
--------------------------------------------------