"Được rồi, em thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa xem như để chúc mừng em."
"À? Không cần đâu." Triệu Sứ có chút ngượng ngùng nói: "Không có gì đáng để chúc mừng cả."
"Nhưng chị muốn chúc mừng mà." Trên mặt Hạ Đường nở một nụ cười an ủi, nói: "Đã lâu rồi chị không thấy em nhảy, còn tưởng em đã từ bỏ sở thích này rồi chứ.”
Lúc còn nhỏ, nữ phụ đã học múa cổ điển được ba năm, chỉ là sau đó gia đình gặp biến cố lớn, tâm trạng buồn chán, làm gì cũng không có hứng thú. Nữ chính tuy có ý định để cô tiếp tục học nhưng lại sợ nhắc đến chuyện này sẽ khiến cô nhớ lại ký ức không vui nên vẫn không dám mở lời.
Hôm nay nhìn thấy cô đứng ở đó, đứng giữa đám đông, cảm thấy cả người cô như đang tỏa sáng, trong lòng Hạ Đường trăm mối cảm xúc đan xen.
"Tiểu Sứ." Hạ Đường nhẹ nhàng ôm cô nói: "Em như thế này rất tốt, sau này phải luôn như vậy nhé!”
"Em..." Triệu Sứ định nói thì thấy có ba người đang đi về phía bọn họ.
Người đi đầu là Phương Bách Xuyên, cậu ta chạy như bay. Hai người phía sau điềm tĩnh hơn một chút nhưng cũng không chậm. Bước chân của bọn họ rất dài, một bước của họ có thể bằng ba bước của cô.
Triệu Sứ không muốn đến gần Lục Cảnh Dương, cô muốn quay lại phòng thay đồ để trốn nhưng nghĩ lại Hạ Đường đang ôm mình, cô cũng không tiện đẩy ra.
Đợi đến khi Phương Bách Xuyên đã chạy đến trước mặt, Hạ Đường mới buông tay.
Triệu Sứ đang định chạy thì đột nhiên bị Phương Bách Xuyên kéo vào lòng.
Cậu ta ôm rất chặt, Triệu Sứ cảm thấy dường như mình sắp bị cậu ta bóp chết.
Miệng cậu ta không ngừng lẩm bẩm, nói một tràng dài những lời sến súa. Triệu Sứ hoàn toàn không có tâm trạng để nghe, cô vùng vẫy bảo cậu ta buông ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-114-b.html.]
Cũng may là Phương Bách Xuyên rất nhanh đã buông cô ra, nhưng ngay sau đó Lục Cảnh Dương cũng đã đi đến trước mặt.
Triệu Sứ hít một hơi thật sâu, sau đó dần dần thả lỏng hơi thở, ép mình phải giữ cho đầu óc trống rỗng.
Chỉ tiếc là sự việc không như mong muốn.
Lục Cảnh Dương tiến lên một bước, cũng ôm lấy cô.
Những nỗ lực vừa rồi của Triệu Sứ đều đổ sông đổ bể.
——[!!!Tôi là vật may mắn à? Mọi người đều đến ôm một cái để xin vía hả?!]
Lục Cảnh Dương tốt hơn Phương Bách Xuyên một chút, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng không nói những lời vô nghĩa dài dòng đó, chỉ ôm một cái rồi buông ra.
"Tiểu Sứ, anh có mua hoa tặng em, để trên xe, lát nữa sẽ đưa cho em."
Triệu Sứ miễn cưỡng cười: "Cảm ơn anh Cảnh Dương, thực ra hôm nay chúng em chỉ là hoạt động tuyển thành viên mới của câu lạc bộ, không phải cuộc thi gì, cũng không phải sân khấu biểu diễn đặc biệt trọng đại, không cần tặng hoa long trọng như vậy."
Sao người nào cũng kỳ lạ thế này? Khiến cho cô có cảm giác như thể hôm nay mình tham gia chương trình liên hoan mừng xuân vậy.
Lục Cảnh Dương hỏi ngược lại cô: "Phải có dịp đặc biệt mới được tặng hoa sao?"
"Cũng không hẳn..."
"Chỉ là một bó hoa thôi, đừng đặt nặng quá." Lục Cảnh Dương vừa nói vừa lấy chiếc đèn lúc nãy ra: "Đạo cụ của em, trả cho em."
--------------------------------------------------