Lúc Triệu Sứ xem tiểu thuyết, Lục Cảnh Dương cũng xem, anh xem còn nhanh hơn Triệu Sứ.
"Xem xong rồi, hai ngày này em không có nhiệm vụ gì nữa. Ở đây viết là, em cần về sớm để làm bài tập nghỉ đông." Lục Cảnh Dương chỉ vào một câu ở dòng thứ ba từ dưới lên.
Mấy phút sau Triệu Sứ mới nhìn thấy chỗ đó: "Hừ! Quả nhiên là dùng xong công cụ liền thấy vướng mắt!"
Trong số những người đi nghỉ dưỡng này, phần lớn đều có việc khác nhau nên phải về sớm.
Ví dụ như Phương Bách Xuyên, bố mẹ cậu ta gọi cậu ta về công ty làm việc, muốn cậu ta học trước kiến thức về lập trình game; Thẩm Tịch Nguyệt thì cần phải về để lên kế hoạch cho hoạt động tình nguyện của hội sinh viên ở viện dưỡng lão; cả một ký túc xá của nữ phụ đều phải về làm bài tập nghỉ đông, quay và dựng một bộ phim hoàn chỉnh.
Tất cả bọn họ đều đang nhường lại không gian cho nam nữ chính, để họ có thời gian ở riêng với nhau.
Lục Cảnh Dương chủ động đề nghị: "Anh mua vé máy bay cho em, ngày mai về cùng nhau, thế nào?"
"Ngày mai ư? Không phải trong sách viết là hai ngày nữa lận sao?"
Triệu Sứ tưởng mình nhìn nhầm, cô lại lật ra xem lại mấy lần, xác nhận trên tiểu thuyết viết đúng là hai ngày nữa.
"Dù sao em cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi." Lục Cảnh Dương thản nhiên dụ dỗ: "Sớm hai ngày hay muộn hai ngày thì có gì khác nhau đâu? Hơn nữa về sớm còn được thanh tĩnh hơn."
"Cũng... được." Triệu Sứ bị thuyết phục.
Mặc dù biết ngày mai phải về nhưng Triệu Sứ không ngờ lại sớm như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-169-a.html.]
Cô cảm thấy mình vừa mới nằm xuống thì đã bị tiếng điện thoại của Lục Cảnh Dương gọi dậy, lúc lên đường cô nhìn đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi sáng.
Cả người cô đều mơ mơ màng màng như thể đang mộng du.
6 giờ 20 phút, hai người ngồi vào phòng chờ của sân bay, Triệu Sứ hỏi Lục Cảnh Dương mua chuyến bay mấy giờ.
Lục Cảnh Dương đáp: "12 giờ 15, em ngủ một lát đi, đến giờ anh sẽ gọi em."
Triệu Sứ chớp chớp đôi mắt mơ màng buồn ngủ: "Chuyến bay hơn 12 giờ, anh đến sớm thế làm gì!"
Cô còn chưa tỉnh ngủ đâu!
"Buổi sáng sẽ tắc đường, xuất phát sớm một chút cho chắc."
"... Được rồi."
Triệu Sứ phồng má, lại chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mặc dù miệng nói “Được rồi” nhưng trên mặt toàn là vẻ không hài lòng.
Lục Cảnh Dương nhớ lại khoảng thời gian bọn họ sống chung, chỉ cần bắt cô dậy sớm một chút, cô sẽ lập tức nổi giận với anh. Đó là lúc cô biểu lộ cảm xúc sinh động nhất khi đối mặt với anh, bỏ đi lớp ngụy trang và phòng bị thường ngày, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Triệu Sứ nằm vật ra chiếc ghế sofa dài trong phòng chờ dành cho khách VIP, rất nhanh Lục Cảnh Dương đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô.
Anh ngồi xuống, chuyển điện thoại của cô sang chế độ máy bay, rồi cứ thế lặng lẽ nhìn cô. Phát hiện cô cau mày, hình như ngủ không thoải mái, anh liền nhẹ nhàng đỡ đầu cô đặt lên đùi mình.
Triệu Sứ thực sự rất buồn ngủ, Lục Cảnh Dương di chuyển cô như vậy, cô cũng không tỉnh.
--------------------------------------------------