"Không sao." Giọng Lục Cảnh Dương nhỏ như tiếng thì thầm: "Chỉ là cảm thấy hơi lạnh, lát nữa ăn cơm xong, anh về khoác thêm áo."
Lúc Lục Cảnh Dương rời đi thì đầu óc vẫn còn mơ hồ, buổi chiều cũng không đến nghe giảng cùng với Triệu Sứ.
Triệu Sứ nhận ra sự bất thường của anh, tối về cô lại mở bảng điều khiển ra xem, vẫn không có thông báo nào.
Cô suy nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng quyết định đi tắm rồi ngủ. Biết đâu khi tỉnh dậy, sẽ có mạch suy nghĩ mới.
Triệu Sứ tắm xong, đang định sấy tóc thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Hứa Nghiễn, bảo cô xuống lấy đồ.
Triệu Sứ cảm thấy rất kỳ lạ, không muốn xuống.
Tống Hứa Nghiễn ở đầu dây bên kia nói: "Tôi bảo người mang đến cho cô một quả dưa hấu, là loại không hạt, cô màu xuống lấy đi."
Ai mà chống lại được sức hấp dẫn của dưa hấu không hạt trái mùa chứ?
Triệu Sứ đi dép lê chạy xuống lầu.
Xuống đến nơi thì thấy làm gì có quả dưa hấu nào, bên đường chỉ có một nam sinh đang sống sờ sờ.
Triệu Sứ nhìn đi nhìn lại thời gian trên điện thoại, đúng là ngày 8 tháng 11, chưa đến ngày 11 mà.
Chẳng phải lúc này Tống Hứa Nghiễn còn đang nằm viện sao? Sao lại xuất hiện dưới ký túc xá của cô?
Tống Hứa Nghiễn đứng từ xa, thấy Triệu Sứ lúc thì xem điện thoại, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, sau đó trực tiếp quay lưng về phía anh, cúi đầu, không biết đang làm gì.
Anh đi tới, đứng sau lưng Triệu Sứ, cánh tay lành lặn vươn qua vai vòng ra trước người cô, rút điện thoại trên tay cô ra.
Chỉ thấy màn hình điện thoại dừng lại ở một phần mềm xem lịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-91-a.html.]
"Cô xem lịch làm gì?"
Triệu Sứ quay người đối mặt với anh, lắp bắp nói: "Em, em xem bừa thôi. Anh Hứa Nghiễn, sao anh lại đến đây? Bây giờ vẫn chưa đến ngày xuất viện mà?"
Anh khoác trên người một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một bộ quần áo bệnh nhân, Triệu Sứ đoán là anh ta trốn bệnh viện chạy đến đây.
Tống Hứa Nghiễn cau mày, vẻ mặt không vui nói: “Vừa nãy chẳng phải đã nói trong điện thoại rồi sao?”
"Anh nói là... Mang dưa hấu đến cho em?" Triệu Sứ nhìn trái nhìn phải: "Dưa đâu?"
"Trên xe."
Triệu Sứ lúc này mới phát hiện ra sau lưng Tống Hứa Nghiễn có một chiếc xe thương vụ màu đen đang yên tĩnh đậu ở đó, cô không nói hai lời liền chạy tới.
Tống Hứa Nghiễn thầm nghĩ, nếu có kẻ buôn người xách hai quả dưa đến trước mặt cô thì e là cô đã bị bán còn đếm tiền giúp người ta.
Triệu Sứ mở cửa ghế lái phụ, ngồi phịch xuống. Lúc vào trong cô mới phát hiện ra trên xe còn có một người, là tài xế nhà Tống Hứa Nghiễn, Hà Đông.
"Chú Hà, sao chú lại ở đây thế? Chú không phải là đang ở quê sao? Hôm nay đến đây công tác à?"
Triệu Sứ nhiệt tình chào hỏi đối phương, đồng thời ánh mắt đảo loạn trên xe, muốn tìm quả dưa của mình.
Hà Đông nhắc nhở: "Cô Triệu, dưa ở ghế sau."
"Ồ ồ, được rồi, cảm ơn chú Hà."
Tống Hứa Nghiễn đứng bên ngoài, thấy Triệu Sứ lên ghế phụ lái chưa đầy một phút đã xuống, sau đó nhanh chóng chui vào ghế sau.
Anh vòng sang bên kia xe, ngồi cạnh Triệu Sứ.
--------------------------------------------------