"Đây là vấn đề ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chúng ta sao?" Phương Bách Xuyên vốn định nói chuyện tử tế với Triệu Sứ, nhưng khi thấy gương mặt cô đều đã đỏ ửng lên vì lạnh, cậu lại mềm lòng, thầm nghĩ đợi về khách sạn sẽ nói chuyện với cô sau.
Sau khi đã gặp được Triệu Sứ, Phương Bách Xuyên gọi điện cho những người khác, nói rằng mình đã tìm thấy cô rồi, bảo họ về khách sạn đợi.
Phương Bách Xuyên đi cùng hai người họ lên núi, trong lúc đó thấy Lục Cảnh Dương vẫn luôn cõng Triệu Sứ, sợ anh quá mệt nên đã đề nghị đổi người cõng.
Lục Cảnh Dương định từ chối, không ngờ Triệu Sứ lại trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng anh.
Triệu Sứ không chút khách sáo nằm lên lưng Phương Bách Xuyên, còn yêu cầu cậu ta đi nhanh hơn một chút.
Phương Bách Xuyên vừa than thở cô coi mình như lừa để sai khiến, vừa tăng tốc bước chân đi lên núi.
Tống Hứa Nghiễn nhận được điện thoại của Phương Bách Xuyên, sau gần một tiếng mới thấy ba người họ xuất hiện trên bậc đá trước khách sạn.
Triệu Sứ được Phương Bách Xuyên cõng trên lưng, đôi chân thon thả đung đưa, cánh tay ôm lấy cổ cậu ta, không biết đang thì thầm cái gì, mặt gần như vùi vào hõm vai đối phương.
Triệu Sứ được Phương Bách Xuyên cõng, suốt dọc đường đi chỉ nghe cậu ta lải nhải một tràng đạo lý, nghe đến nỗi tai muốn mọc kén luôn.
Cuối cùng Triệu Sứ phiền quá chịu không nổi, cố ý dùng cánh tay siết cổ cậu ta, rồi giả vờ cắn vào má cậu ta.
Chỉ là cô vừa há miệng tiến lại gần thì giữa môi cô và mặt Phương Bách Xuyên đã có một bàn tay chặn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-phu-cham-chi-dien-kich/chuong-142-a.html.]
Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Lục Cảnh Dương nhíu chặt mày, vẻ mặt ai oán: "Không được."
Triệu Sứ miễn cưỡng nói: "Được rồi."
Phương Bách Xuyên tiếp tục nói đạo lý, Triệu Sứ chỉ còn cách cúi đầu giả chết.
Cuối cùng Phương Bách Xuyên cũng cõng cô về đến khách sạn, Triệu Sứ vui vẻ nhảy xuống khỏi lưng cậu ta, sau đó chạy đến sảnh để gặp những người khác, tiện thể nói lời xin lỗi.
Triệu Sứ xin lỗi từng người một, đến lượt Tống Hứa Nghiễn, anh ta nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt u ám, giọng điệu vừa như chất vấn vừa như chế giễu: "Triệu Sứ, chân cô bị gãy sao, còn cần người cõng?"
Triệu Sứ thầm nghĩ ‘Lại không phải anh cõng, anh quan tâm làm gì!’ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn giải thích: "Sức khỏe em không tốt, không đi được. Lần sau em nhất định sẽ đi bằng xe buýt, không làm phiền mọi người nữa."
"Vậy quần áo của cô thì sao?" Tống Hứa Nghiễn tiếp tục hỏi.
"Quần áo gì cơ?" Triệu Sứ không hiểu.
"Cô không có quần áo mặc sao? Tại sao lại mặc quần áo của người khác?" Tống Hứa Nghiễn trực tiếp ra tay, lột quần áo trên người Triệu Sứ xuống, ném cho Lục Cảnh Dương ở đằng sau.
Không biết là do khoảng cách hay do thị lực có vấn đề, Tống Hứa Nghiễn ném không trúng Lục Cảnh Dương, ngược lại quần áo bị ném xuống đất.
Triệu Sứ vừa định quay người cúi xuống nhặt thì đã bị Tống Hứa Nghiễm túm lấy cánh tay kéo lại, thái độ cứng rắn: "Trả lời câu hỏi của tôi."
Triệu Sứ sửng sốt, nói: "Trên núi hơi lạnh, anh Cảnh Dương sợ em bị bệnh nên mới cho em mượn mặc."
--------------------------------------------------