Khương Mộ là bạn đồng hành của Phó Yến Húc, chỉ cần khéo léo thể hiện sự vụng về của mình, anh ta sẽ chu đáo ôm hết mọi việc vào người.
Nhưng Khương Mộ cũng không chịu ngồi yên, luôn tìm việc gì đó để làm: “Anh còn cần tôi làm gì nữa không?”
Phó Yến Húc nghĩ một lúc rồi nói: “À đúng rồi, lát nữa chắc chắn sẽ phải uống rượu. Nghe nói trong trang viên có một hầm rượu, hay là em đi chọn vài chai mang đến đây đi.”
Khương Mộ gật đầu: “Được thôi, để tôi đi xem thử.”
Khương Mộ cởi tạp dề đặt sang một bên, lau khô tay rồi chuẩn bị đi đến hầm rượu.
Cô vừa đi được vài bước thì chạm mặt Bạch Tuyết từ trong biệt thự đi ra.
“Bạch Tuyết, tôi định đến hầm rượu lấy rượu, nhưng tôi không biết chọn. Cậu có thể đi cùng tôi được không?”
"Bạch Tuyết liếc nhìn những người khác.
Mọi người đều đang cắm cúi làm việc của mình, chẳng ai để ý đến bên này. Bạch Tuyết khẽ đáp: “Ừ, đi thôi.”
Khương Mộ mỉm cười: “Được, cảm ơn anh.”
Hai người cùng nhau đi về phía hầm rượu. Triệu Giai Giai đang bận xiên thịt, vừa ngẩng đầu lên đã vô tình trông thấy bóng lưng của hai người.
Cô ta khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì họ đã đi khuất.
Triệu Giai Giai định đi theo xem sao, nhưng Dương Chanh ngồi bên cạnh đã càu nhàu: “Sao cậu làm chậm thế hả? Cứ cái đà này thì chiều nay khỏi ăn thịt nướng luôn đấy! Phải làm như tôi này, xiên thế này này...”
Triệu Giai Giai vốn đã chẳng ưa gì Dương Chanh, nhưng quả thật hiệu suất của cô ta quá tệ. Dương Chanh xiên được nhiều gấp đôi mà còn đẹp hơn hẳn.
Không còn cách nào khác, Triệu Giai Giai đành gật đầu: “Tớ biết rồi.”
Hầm rượu của trang viên được xây dựng theo kiểu tự nhiên, tận dụng khả năng điều hòa nhiệt độ của lòng đất, kết hợp với hệ thống cách nhiệt hoàn hảo để duy trì một mức nhiệt độ gần như không đổi.
Hầm rượu nằm sâu dưới lòng đất khoảng sáu mươi feet, tường hầm có đặc tính hút ẩm, độ ẩm và nhiệt độ đều được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt nhằm bảo quản những chai vang hảo hạng nhất.
Nhiệt độ ở đây quanh năm duy trì ở mức mười hai đến mười lăm độ C, vậy nên vừa bước vào, Khương Mộ liền cảm thấy lạnh buốt. Cô rụt cổ lại, nhìn sang Bạch Tuyết: “Anh có thấy ở đây lạnh quá không?”
Bạch Tuyết gật đầu: “Đúng là hơi lạnh.”
Anh nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người Khương Mộ, khẽ cau mày rồi cởi cúc áo sơ mi của mình.
Khương Mộ ngẩn người: “Anh làm gì vậy?”
“Anh mặc hai lớp áo, cho em mượn một chiếc.”
Khương Mộ vội vàng xua tay: “Không cần đâu, như vậy anh sẽ bị cảm mất.”
“Anh không sợ lạnh.”
Khương Mộ bật cười. Cô chớp chớp mắt, tinh nghịch nhìn anh: “À phải rồi, tên anh là Bạch Tuyết, có phải vì vậy mà anh không sợ lạnh không?”
Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết nghe có người giải thích tên mình theo cách này. Anh lắc đầu: “Anh thường xuyên tập thể hình, sức đề kháng tốt nên không sợ lạnh lắm. Em ít vận động, thể chất yếu hơn nên đương nhiên sẽ thấy lạnh hơn một chút.”
Khương Mộ bĩu môi: “Nhưng em không thích vận động chút nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-107.html.]
Bạch Tuyết không nói gì thêm, vẫn cởi chiếc áo sơ mi ra đưa cho Khương Mộ: “Mặc vào đi, kẻo bị cảm.”
Khương Mộ đáp: “Vậy... được thôi.”
Nhìn cô khoác lên mình chiếc áo của anh, Bạch Tuyết bỗng có một cảm giác thật kỳ lạ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Anh chợt nhớ đến ngày hôm qua, trên áo anh dường như còn vương lại hơi thở của Khương Mộ.
Hôm nay lại cho cô mượn áo, liệu nó có thấm đẫm hương thơm trên người cô không?
Chiếc áo hôm qua vẫn còn để trong phòng anh, chưa giặt.
Quần áo của Bạch Tuyết luôn được giặt giũ mỗi ngày, nhưng riêng chiếc áo đó, anh lại chần chừ mãi không đem đi giặt.
Chính anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
“Đúng rồi, chữ 'Tuyết' trong tên anh có ý nghĩa gì đặc biệt không? Em chưa từng gặp ai có tên này, thoạt nghe còn tưởng là tên con gái nữa,” nói rồi, Khương Mộ len lén quan sát sắc mặt của Bạch Tuyết, thì thầm, “Lần đầu nghe tên anh, em còn nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết cơ.”
“Rất nhiều người cũng nói vậy.”
Khương Mộ ngẫm nghĩ: “Chắc hẳn cái tên này đã mang đến cho anh không ít phiền phức nhỉ?”
Bạch Tuyết bất giác nhớ lại hồi nhỏ, vì gương mặt thanh tú nên mỗi khi nghe tên, người ta đều nhầm anh là con gái.
“Cũng bình thường thôi. Chữ 'Tuyết' này mang ý nghĩa cây cối vẫn vươn mình sinh trưởng giữa trời đông giá rét. Vì trước khi sinh anh, mẹ anh đã mơ thấy một cây đại thụ màu trắng mọc trên nền tuyết, nên mới đặt tên anh là Tuyết.”
“Oa,” Khương Mộ dường như đang tưởng tượng ra khung cảnh đó, “Giấc mơ ấy chắc hẳn rất đẹp. Tên của anh cũng thật đẹp.”
Lời khen chân thành của Khương Mộ khiến lòng Bạch Tuyết ấm áp lạ thường.
“Cảm ơn em.”
“Em rất thích tên của anh,” Khương Mộ đỏ mặt nói.
Bạch Tuyết nhìn cô, nhất thời không biết nói gì. Vô số cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lòng, khuấy động tâm trí khiến anh không tài nào bình tĩnh lại được.
Cả hai im lặng tiếp tục đi xuống dưới.
Cuối cùng cũng đến nơi. Hầm rượu thực chất là một đường hầm rất dài.
Vừa bước vào, họ đã thấy vô số thùng gỗ sồi khổng lồ xếp dọc hai bên. Lúc này bên trong không có một bóng người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lạnh lùa qua tai, dù đây là không gian dưới lòng đất nhưng hệ thống thông gió hoạt động rất tốt.
Khoác chiếc áo sơ mi của Bạch Tuyết, Khương Mộ đã đỡ lạnh hơn nhiều. Cô nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay, có chút do dự hỏi: “Anh thật sự không lạnh sao? Hay là... chúng ta lại gần nhau một chút nhé?”
Bạch Tuyết sững người. Anh vừa định nói không cần thì cánh tay mềm mại của Khương Mộ đã khoác lấy tay anh.
Cơ bắp trên người Bạch Tuyết căng cứng lại.
“Như thế này sẽ không lạnh nữa,” Khương Mộ ngẩng đầu lên, cười thật ngọt ngào với anh.
Bạch Tuyết khẽ “ừ” một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
--------------------------------------------------