Đạo diễn cũng đặc biệt hóa thân thành nhiếp ảnh gia, đích thân đi theo tổ của Khương Mộ và Ngô Trạch Dã.
Cả hai đều rất quen thuộc với thành phố S, trong lúc hẹn hò còn gặp rất nhiều người hâm mộ. Nếu không có mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng đi cùng, có lẽ việc quay phim đã bị ảnh hưởng.
Ban đầu, mọi người cứ nghĩ fan của Ngô Trạch Dã rất cuồng nhiệt nên phải đề phòng, không ngờ lại gặp phải mấy fan cuồng của Khương Mộ.
Mấy cô bé trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vừa thấy Khương Mộ đã hét lên: “Tiểu Lục Trà, chị xinh đẹp quá đi!”
Lúc ấy, Khương Mộ và Ngô Trạch Dã đang check-in chụp ảnh tại một tiệm kem nổi tiếng trên mạng.
Mấy cô gái đó đứng ngoài đám đông, cố sống cố c.h.ế.t chen vào, giọng hét to đến mức cả con phố đều có thể nghe thấy.
Khương Mộ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với họ.
“Cảm ơn các em.”
Thấy Khương Mộ cười với mình, mấy cô gái lại được một phen hét lên sung sướng.
Lúc này, Ngô Trạch Dã đưa tay xoa đầu Khương Mộ, dịu dàng hỏi: “Kem ngon không?”
Khương Mộ gật đầu: “Ngon ạ.”
Đạo diễn lập tức chĩa máy quay về phía hai người, ghi lại khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào này.
Khương Mộ khẽ mím môi, vươn đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ que kem. Một vệt bơ trắng sữa vô tình dính bên mép, khiến cô trông đáng yêu tựa một thiên thần nhỏ. Ánh nắng chiếu lên người cô, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo.
Ngô Trạch Dã cười, giúp cô lau đi vết kem bên khóe miệng: “Dính rồi này.”
Khương Mộ hơi sững người, cúi thấp đầu, hai má ửng hồng, trông như đang ngượng ngùng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Cảm ơn anh.”
Đạo diễn nhìn mà ngẩn cả người.
Trước đây ông chỉ toàn xem qua video, chưa từng xem trực tiếp bao giờ. Lần này tận mắt chứng kiến, ông chỉ muốn thốt lên rằng trái tim thiếu nữ già nua của mình sắp nổ tung rồi. Cảnh tượng này khiến người ta chỉ muốn hét lên như con marmot. Có thể dự đoán được khi phân cảnh này được phát sóng, khán giả sẽ kích động đến mức nào.
Lúc này, mấy cô gái đứng bên ngoài cũng đã thấy được.
Một cô bé mặc váy hồng, tóc dài cất tiếng hét: “Tiểu Lục Trà, xung phong! Chị phải cố lên, hốt hết tất cả mọi người đi!”
Cô bạn mặc váy caro xanh bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng đó, nhất định không được tha cho Bạch Tuyết!”
Cô gái tóc ngắn mặc áo sơ mi trắng nói thêm: “Tiểu quả cam cũng có thể hốt luôn!”
Đạo diễn suy nghĩ một lát rồi cũng cho mấy cô gái này một cảnh quay, sau này có thể đưa vào phần hậu trường.
Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc là Khương Mộ nghe thấy, cô quay lại giơ tay làm dấu OK với họ, còn chớp mắt một cái. Một cái nháy mắt chuẩn 98k, ngay lập tức hạ gục các cô gái, khiến hiện trường vang lên những tiếng la hét phấn khích.
Đạo diễn thầm nghĩ, cô gái Khương Mộ này không phải dạng vừa, rất có tiềm năng ra mắt.
Đúng là nam nữ đều mê.
Nguyên chủ có nhà ở thành phố S. Gia đình cô ở thành phố B, nhưng mẹ cô quanh năm đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, quá nửa thời gian không ở nhà. Cấp ba nguyên chủ học ở S nên thỉnh thoảng cũng về đây, thành ra cô sống ở cả thành phố B và S.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-133.html.]
Bởi vậy, Khương Mộ rất thông thạo thành phố S. Suốt quãng đường, cô còn dẫn đường cho Ngô Trạch Dã, giới thiệu vài điểm tham quan và mấy quán ăn ngon. Kết quả là trong buổi hẹn hò này, vai trò của Ngô Trạch Dã trở nên mờ nhạt, dường như mọi thứ đều do Khương Mộ dẫn dắt.
Sau khi ăn tối xong, Khương Mộ nói muốn về nhà một chuyến. Đạo diễn cũng không làm khó mà đồng ý ngay.
Vốn dĩ sau khi về nước, các khách mời đã được tự do hơn một chút, chỉ cần tham gia đầy đủ các lịch trình do tổ chương trình sắp xếp là được, không nhất thiết lúc nào cũng phải có mặt đông đủ tại ngôi nhà chung.
Vậy nên tối nay trở về, ông vốn đã định thông báo cho mọi người rằng hai ngày tới sẽ không có lịch hẹn hò, họ có thể đi giải quyết việc riêng. Dù sao cũng đã ở nước ngoài mấy tháng, sau khi về nước chắc chắn có rất nhiều việc cần làm. Hợp đồng trước đây cũng không quy định phải quản lý theo kiểu khép kín.
Nhưng Khương Mộ vẫn đi theo người của tổ chương trình về lại “Ngôi nhà Tình yêu” để lấy đồ.
Lấy đồ xong, Ngô Trạch Dã tiễn cô xuống lầu ra khỏi khu chung cư, vừa hay gặp Bạch Tuyết và Tần Tư Ngọc trở về.
Sắc mặt Tần Tư Ngọc không mấy vui vẻ, còn Bạch Tuyết thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền quen thuộc.
Mãi đến khi thấy Khương Mộ kéo một chiếc vali đi ra, vẻ mặt anh mới có chút thay đổi.
“Cô đi đâu vậy?” Bạch Tuyết hỏi.
Tần Tư Ngọc cũng kinh ngạc nhìn Khương Mộ: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Khương Mộ nhìn bộ dạng của cô ta, chắc không phải cô ta nghĩ mình định rời khỏi chương trình đấy chứ?
Dù trông cũng khá giống thật.
Khương Mộ giải thích: “Nhà có chút việc nên tôi về một chuyến, ngày kia sẽ quay lại.”
Bạch Tuyết khẽ nhíu mày.
Ngô Trạch Dã lại chen vào để thể hiện sự tồn tại của mình: “Để anh tiễn em ra xe.”
Anh ta một tay cầm lấy vali của Khương Mộ, lướt qua Bạch Tuyết cùng Tần Tư Ngọc.
Khương Mộ ngước mắt nhìn Bạch Tuyết, biết anh đang không vui.
Trước mặt mọi người, cô cũng không dám nói gì, chỉ đành nói: “Tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Bạch Tuyết gật đầu rồi đi vào trong.
Tần Tư Ngọc nhìn hai người họ, cất cao giọng hỏi: “Hôm nay cậu đi đâu chơi với Ngô Trạch Dã thế? Chơi có vui không?”
Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì Triệu Giai Giai và Phó Yến Húc cũng vừa về tới.
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng không đi đâu cả, chỉ đi dạo loanh quanh, ăn vài món thôi. Hay cậu hỏi thử Triệu Giai Giai với anh ấy xem, tôi thấy họ có vẻ chơi rất vui đấy.”
Vừa hay Triệu Giai Giai và Phó Yến Húc đang vừa đi vừa cười nói, trông đúng là rất vui vẻ.
Tần Tư Ngọc nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hơn nữa, Phó Yến Húc lại đi chơi cùng Triệu Giai Giai. Triệu Giai Giai bên phía Ngô Trạch Dã đã không còn hy vọng, không biết có thay đổi mục tiêu, chuyển sang tấn công Phó Yến Húc hay không.
Triệu Giai Giai và Phó Yến Húc thấy Khương Mộ ra ngoài cũng hỏi cô đi đâu.
Khương Mộ lại giải thích với họ một lần nữa.
--------------------------------------------------